Những chiếc áo xanh của tuổi trẻ của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN dường như vẫn chưa khô sau khi kết thúc 16 ngày “nửa ướt mồ hôi, nửa ướt mưa” tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Màu áo ấy hãy còn thấm đẫm nghĩa tình của đất và người nơi đây…
Vượt mưa Tu Lý, rèn chí thanh niên
Tôi thường nói vui với đồng đội của mình: “Tu Lý chỉ có hai trạng thái thời tiết, một là mưa, hai là mưa rất rất to”. Và các anh chị em tôi chắc đều tán thành quan điểm đó. Thế nên ngày mưa chúng tôi vẫn lăm lăm cuốc xẻng, kéo đẩy xe rùa san đất trồng hoa. Ngày mưa rất rất to chúng tôi vẫn nhiệt tình đánh giấy ráp, mở nắp thùng sơn và cẩn thận lăn đều lên những bức tường phía trong của 3 nhà văn hoá. Khối lượng công việc cứ như vậy mà tăng lên theo thời gian, mặc cho bên ngoài mưa gió ra sao…
Biểu diễn nghệ thuật
Rồi cũng đến ngày Đà Bắc bừng nắng, thậm chí nắng chói chang! Ấy thế nhưng vẫn có mưa - mưa… mồ hôi. Chúng tôi đã chắt chiu những ngày “mưa mồ hôi” ấy để đi tới những thôn xóm xa hơn, có khi còn phải ở lại qua trưa, chia nhau mấy chiếc bánh mì và nghỉ ngơi dưới tán cây. Để rồi sau 3 ngày nắng ráo, những ngôi nhà văn hóa đã khoác lên màu áo mới tươi sáng hơn, từ trong ra ngoài. Những khu nhà bia tưởng niệm cũng trở nên phong quang sạch đẹp, để từ đó tỏa ngát hương hoa và những nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ vào đúng dịp 27/7.
Đội dọn cỏ ở Nghĩa trang xã Tu Lý
Chí thanh niên đã vượt những cơn mưa của trời, vượt những con mưa mồ hôi như thế, còn đẹp hơn khi mang tới những nụ cười như nắng tỏa cho đông đảo thiếu nhi trên địa bàn. Những chương trình sinh hoạt lý thú, vui nhộn và những món quà đáng yêu đã góp phần lan tỏa tiếng cười, tiếng hát đến từng ngõ nhỏ. Từ đó, tâm hồn vừa trẻ trung vừa nhiệt huyết đã trở thành sức mạnh nuôi lớn chí thanh niên trong tất cả chúng tôi!
“Đi dân nhớ, ở dân thương”
Nghĩa tình của đất và người nơi đây là điều chúng tôi sẽ không thể nào quên trong suốt thời sinh viên gắn bó với màu áo xanh tình nguyện và xa hơn nữa là cả tuổi trẻ.
Chúng tôi sẽ còn nhớ Trường Mầm non Tu Lý A, nơi có các cô giáo hết mực tận tâm, đặc biệt là cô Hoa - Hiệu trưởng nhà trường. Các cô đã nhiệt tình cung cấp từ nơi ăn chốn ở cho tới vật dụng hằng ngày như cái bát, chiếc nồi, hay sẵn sàng giúp đỡ bất kể khi nào chúng tôi gặp trục trặc về nước sinh hoạt… Riêng tôi sẽ nhớ mãi nơi ấy - nơi luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười, nơi những em nhỏ bên cạnh, vì có anh chị mà ngày nào cũng ghé qua chơi, có những em đã rất thân với chúng tôi...
"Lớn lên chúng em cũng muốn đi tình nguyện như chị" tâm sự cột một cô bé
Chúng tôi sẽ còn nhớ xóm Mạ - nơi có các bác thường cho hoa quả khi thấy chúng tôi làm việc vất vả; nơi có một đám cưới tổ chức tại nhà văn hóa mà chúng tôi vừa mới sơn xong và chú rể tới tận chỗ ở của đội, nhất quyết mời bằng được chỉ vì… “Các em đã giúp anh kê bàn ghế”. Chúng tôi sẽ còn nhớ xóm Mè - nơi các bác, các anh em vì thương chúng tôi đi làm xa đúng ngày lũ lên đã làm luôn hộ bữa trưa cho đội; xóm Đồng Chanh - nơi buổi trưa các bác mang quạt, mang nước tới tận nơi vì lo chúng tôi chịu nóng… Bà con nhân dân Tu Lý thật tuyệt vời!
Chúng tôi sẽ còn nhớ các bác lãnh đạo địa phương, anh Quang, anh Duy, anh Quân cùng các anh chị em đoàn viên xã Tu Lý đã luôn sát sao động viên, hỗ trợ đội trong suốt chiến dịch. Nhớ phút chia tay lòng lại thấy bùi ngùi…
“Xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi”
Mỗi chúng tôi lại cảm thấy đáng trân trọng và tự hào hơn khi cả đội chỉ có vỏn vẹn… 9 người - con số ít kỷ lục của một đội hình tình nguyện. Vậy mà 9 người trong đội vẫn sát cánh hoàn thành nhiệm vụ, vẫn khích lệ nhau rèn chí thanh niên, vẫn được bà con nhân dân trên địa bàn thương yêu, quý trọng. Từ mỗi sáng í ới gọi nhau dậy đúng giờ, tập thể dục, rồi cùng đi làm, cùng trở về, chia nhau nấu cơm, quét dọn, giặt giũ. Sau đó là những lời mời cơm, lời chúc ngon miệng, chúc ngủ ngon… Tất cả tạo nên những cơm ngon canh ngọt, nhà sạch, áo thơm, giấc say, ngày khỏe và quan trọng là tinh thần đoàn kết mang thương hiệu Tình nguyện xa.
Chính đoàn kết đã giúp toàn đội vượt lên trên những khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà tưởng chừng cần một đội hình đông đảo hơn nhiều mới có thể hoàn thành một cách chỉn chu. Nhưng trên tất cả, mọi thành quả đều không thế lớn hơn việc chúng tôi đã hiểu thêm về nhau, đồng cảm, yêu thương và gắn bó với nhau bền chặt.
Để có khi cả đội đã hát, tiếng hát át tiếng mưa, át đi nhọc nhằn nơi những sinh viên lâu rồi chỉ quen cầm bút, gõ phím… Lời bài hát thế này:
“Bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi
Bên phải tôi đây là bạn tôi anh em tôi
Trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi
Xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi
…
Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương
…
Xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi”
Một số hình ảnh của Đội tại Hòa Bình 2018: