Chuyến chuyên cơ màu vàng để đưa chúng tôi đến với Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc cất cánh vào giữa đêm ngày 19, hứa hẹn những chiến thắng rực rỡ. Băng qua những ngọn núi trập trùng, những cánh rừng âm u, những biển cả rộng lớn, cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh an toàn. Những ngày sau đó, Đoàn thể thao của chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu gay cấn với các đội tuyển xuất sắc đến từ nhiều trường Đại học nổi tiếng tại Nam Á và Đông Nam Á.
Điều tuyệt vời nhất mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được có lẽ là hình ảnh những tuyển thủ của chúng tôi đồng tâm, là những lần cố gắng giữ bóng về cho đội nhà, là hình ảnh những người thầy, người chị, những người bạn không ngừng hô vang những câu slogan đầy tự hào: ”UEB", "GO", "FIGHT", "WIN”, “KINH TẾ CỐ LÊN”, ... Khi tất cả chúng tôi, cùng nhìn về một hướng, trái tim cùng đập một nhịp, ... tình yêu về ngôi trường UEB, về đất nước Việt Nam lại dâng trào, bùng cháy như những ngọn lửa giữa nước bạn. Dù thắng, dù thua, nhưng chúng tôi tin rằng, những bước chân trên sân cỏ, những giọng hô vang núi trời Côn Minh, những nụ cười tươi rói, hay có thể là những giọt nước mắt đều là sự hy sinh, là sự cố gắng, và sự tận tân, khi mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc mãnh liệt đó.
Khán giả trong trận đấu siêu cute
Một hành trình đầy kỷ niệm, với chúng tôi, và đối với riêng từng người, tôi cũng vậy. Những ngày ở Côn Minh trở nên thú vị và gay cấn hơn rất nhiều cung bậc khi mà chúng tôi bước chân vào thành phố, con mưa rào tại trường Côn Minh như một sự cảnh báo những trải nghiệm thú vị trước mắt.
Câu chuyện của sub-group gồm 8 người “may mắn” được xếp vào chiếc xe 7 chỗ nhỏ nhỏ, xinh xinh, anh tài xế cũng rất ư là đáng yêu. Khi mà một mình anh tài xê nói chuyện với 7 đứa bằng những câu chuyện bất đồng ngôn ngữ không hồi kết, chiếc siêu xe màu trắng đã được chúng tôi cho thành cái cái chợ.
Đây chính là chiếc siêu xe
Lạc trôi nhưng quan trọng vẫn là thần thái
Một ngày dài, dài hơn cả những bước chân mà chúng tôi bước, những vùng đất mà chúng tôi từng qua. Có lẽ ngày hôm đó tôi đi bộ quãng đường bằng 20 năm trời cộng lại. Điều tôi thấy lạ lùng nhất là tôi không hề cảm thấy mệt, còn cảm thấy càng đi càng khỏe. Tôi nhận ra “Quan trọng không phải bạn đi đâu, mà là bạn đi với ai”... May mắn, tôi đã được đồng hành cùng những người giàu lòng nhiệt huyết.
Cứ tầm 10 PM trở đi, như một thói quen, lòng bồn chồn muốn chạy sang phòng đối diện, nơi mà các anh chị em đã quy tụ, tổ chức những trò chơi thú vị, tiếc là chưa có màn ép cơ thần thánh từ bà trùm “Mây Trắng”. Ngay lúc này, tôi rất nhớ họ, tôi thèm được ăn đập bằng chai nhựa, thèm được tẹt tay, thèm được vẽ mặt,... mặc dù tôi chẳng thắng được ván nào ><. Thèm được cười hô hố, thèm được selfie, thèm uống RiO, thèm ăn mực khô, thèm ăn bò khô, thèm bia dứa... Da diết được ngồi cạnh họ nhiều lần nữa... “DẬP DỀNH PLUS”.
Cạn lời rồi
Ngồi type lại những dòng cảm xúc chân thật nhất từ trong tim, những ký ức chột giật ùa về như một giấc mơ, những nốt nhạc bay bổng thành một giai điệu của tuổi trẻ. Tôi mơ màng như đang được ngồi ở hàng ghế “người thân’’ hú hét trong trận đấu, mơ màng được bước qua những tòa nhà rộng lớn, khang trang, mơ màng đặt chân lên những phiến đã đã cũ kỹ in màu thời gian, mơ màng đâu đó tiếng chim hót, mơ màng hương hoa quy tụ về vùng đất này. Tim lại thổn thức...
Nhớ cái bóng to đùng che nắng cho tớ...
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu???
Với tôi là vô giá!!!
10 ngày - vô cùng tuyệt vời, trải nghiệm những điều vô cùng mới mẻ và ý nghĩa mà có lẽ chỉ đến 1 lần trong đời. Chương trình đã bế mạc nhưng với chúng tôi chưa phải là kết thúc, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại, mỉm cười và bước tiếp. Với niềm tin, tuổi trẻ của tôi đã bước đi cùng với họ.
Chào Côn Minh!!!
Chào mùa hè thiên đường,
Chào những người bạn!!!
Những ký ức nơi này sẽ rất đáng nhớ vì với tôi là không thể quên được.
Nếu hành trình đi Côn Minh là một giấc mơ, tôi xin mơ thêm nhiều giấc mơ nữa...
<3 Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, 19/5/2018 -29/5/2018 <3