Có bao nhiêu người khi nhắc đến Hoà Lạc lại rạo rực mong nhớ và bồi hồi muốn quay lại? Có bao nhiêu người đang ngẩn ngơ tiếc nuối và lưu luyến nơi này không muốn rời?
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới nơi đây, tôi đã hoang mang như thế nào, khi quãng đường tôi qua từ tấp nập, ồn ã đến heo hút, vắng vẻ; khi việc đầu tiên cần làm là xắn tay áo dọn dẹp toàn bộ căn phòng chẳng mấy tiện nghi cùng những người bạn cùng phòng; khi mọi thứ quá đỗi xa lạ và mệt mỏi so với mọi sự đầy đủ nơi nội thành xa hoa. Mọi thứ cứ mệt mỏi như vậy, vội vã như vậy, khiến những sinh viên phải hối hả và rã rời đuổi theo nhịp độ hàng ngày. "Tôi muốn về nhà!" là câu vang lên khắp hành lang, khắp sân vườn Hoà Lạc.
Cho đến ngày hôm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là được về lại nơi đủ đầy ngày nào, còn bao nhiêu cánh tay sẽ giơ lên khi được hỏi liệu bạn có muốn về hay không? Có bao nhiêu người đưa mắt nhìn nhau lưu luyến chẳng muốn xa rời? Dù chỉ một chút ít thôi nhưng cái ngập ngừng khi nhắc đến hai từ rời xa ắt đều sẽ ánh lên trong tâm trí mỗi con người nơi đây.
Thu Hiền đã có một mùa quân sự đáng nhớ tại Hola
28 ngày, có lẽ không phải là quãng thời gian quá dài để gắn bó khắc cốt ghi tâm. Một đôi bạn trẻ đột nhiên tìm thấy nhau giữa vô vàn bóng hình, lại dễ dàng quên nhau khi vừa rời Hoà Lạc. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, 28 ngày, không chỉ thay đổi thói quen sinh hoạt của bạn, không chỉ thay đổi tâm lý, suy nghĩ của bạn mà thậm chí còn thay đổi cả cuộc đời bạn sau này, đó là điều kỳ diệu mà 28 ngày ngắn ngủi ấy mang lại. Có những người bạn sẽ bên ta mãi sau này sau kỳ học quân sự, có những thói quen sẽ rèn giũa ta từ một nàng công chúa, chàng công tử bột của bố mẹ thành những thanh niên kiên cường, có những kỷ niệm cứ muốn nhắc mãi nhắc hoài nhắc đi nhắc lại để chẳng mờ nhạt đi. Có một cuộc sống mà cứ muốn nó kéo dài, dài mãi để không phải bận lòng về bất cứ chuyện gì thêm nữa. Đó là cuộc sống mà 28 ngày ngắn ngủi nơi Hoà Lạc hẻo lánh đem lại.
Hơn thế nữa, nơi đây có những người thầy, người chỉ huy, người anh, người cha, luôn lo lắng cho chúng ta suốt quãng thời gian dài như thế. Các thầy nơi đây dạy không chỉ những kiến thức quốc phòng khô khan, khó hiểu mà còn rèn cách tu dưỡng bản thân và hơn thế nữa là quan tâm đến cả suy nghĩ của từng sinh viên. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện một cô gái khóc lóc đập cửa đòi về vì chia tay người yêu rồi được cả tiểu đội kèm cặp an ủi; để tôi kể bạn nghe các chàng trai đêm hôm ăn mì gói được chỉ huy soi đèn cho ăn mau hết; hay bạn có được thấy hình ảnh chỉ huy cõng một sinh viên ngất lịm đi sau khi vừa bị kỷ luật. Những hành động tuy nhỏ nhoi mà thật đẹp ấy, dường như đã và đang mờ dần nơi đô thị tấp nập, khi người người vội vã chạy xe qua một vụ tai nạn hay có chăng chỉ đứng lại nhìn cho biết rồi lại đi. Lại một điều kỳ diệu nhỏ bé nữa mà hẳn ai cũng đã và đang cảm nhận thấy sau chừng ấy thời gian tận hưởng nơi đây.
Trăm lời nói ra chẳng bằng một lần trải nghiệm. Khi cứ tiếp tục được nghe, được thấy những giai thoại mà bản thân chưa từng trải thì sẽ thật mông lung và nhàm chán. Phải thật sự chạm tới những xúc cảm nơi Hoà Lạc này mang lại, người khác mới có thể thấu hiểu được những gì các bạn sinh viên K62 hay những khoá trước của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội đã và đang được trải nghiệm.