Thông tin cho sinh viên
 
Hạnh phúc với những gì cho đi và nhận được

Các em nhỏ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong một buổi sinh hoạt hè
Cuộc sống sinh viên của tôi có nhiều điều phải lựa chọn và không phải sự lựa chọn nào cũng dễ dàng, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận khi là một thanh niên tình nguyện.


Có thể là một điều may mắn, là một cơ hội hay phải chăng là duyên số khi giữa không khí thi cử căng thẳng, công việc làm thêm thì còn nhiều bộn bề, tôi lại quyết định tham gia để trở thành một thành viên trong Đội tình nguyện tại chỗ, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Để giờ đây tôi có quyền tự hào vào hạnh phúc với những gì mình cho đi và nhận được…
Không có điều kiện để có thể tham gia những hoạt động dài ngày hơn như tình nguyện xa hay tiếp sức mùa thi… nhưng mùa hè của tôi cũng thật ý nghĩa với các hoạt động ngay tại mảnh đất thủ đô này.
Hàng tối, đội tôi gồm bốn người lại có mặt ở Nhà văn hóa khu 17 và 18, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cùng các cô chú và anh chị nơi đây giúp các em nhỏ học hát và múa để tham gia đợt sinh hoạt hè của các tổ dân cư. Tôi nhớ như in cảm giác lần đầu tiên gặp các em, gần 30 khuôn mặt em nhỏ ngơ ngác nhìn các chị áo xanh, ánh mắt em nào cũng sáng lên lấp lánh khi biết rằng các chị sẽ cùng các em múa, hát trong hơn một tháng hè. Giây phút ấy, tôi tự hào và thầm hứa sẽ cùng mọi người cố gắng để không chỉ mang cho các bác, các anh chị và các em sự giúp đỡ, mà còn là cả niềm vui và tiếng cười.
Ngày đi học, chiều về đi làm, tối lại đến nhà văn hóa giúp các em luyện tập - công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng đặt ra cho chúng tôi không ít thử thách.
Khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải là thời gian. Bạn phải đi học, bạn phải đi làm thêm, mỗi người đều có công việc của mình nhưng luôn cố gắng có mặt đúng giờ, giúp các em ổn định tổ chức. Có thành viên nhiều hôm đến nơi còn chưa kịp ăn uống gì, có thành viên thì phải xin nghỉ buổi làm, hoặc bỏ lại những công việc còn dang dở để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thêm nữa, ai cũng hiểu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, vì thế ổn định trật tự cho một đội ngũ hiếu động đã khó, huống chi dạy các em phải múa thật đẹp và hát thật hay. Thậm chí, các “cô giáo” không chuyên có hôm phải thức đêm để tập cho thuộc động tác, hôm sau còn kịp dạy cho các em.
Ngay cả thời tiết đôi khi cũng không ủng hộ đội, có thành viên hôm sau đến dạy các em vẫn còn cảm cúm nhưng mặt vẫn tươi cười: “Không sao đâu mà”. Có những lúc đội tập của các em lóng ngóng vì các thành viên không đến được đủ, lúc ấy, chẳng còn phân biệt thiếu nhi với thanh niên, chúng tôi nhanh chóng vào múa thay cho các em để kịp tiến độ...
Vất vả đấy nhưng nét mặt ai cũng nở nụ cười rất tươi. Không biết từ bao giờ các em ví chúng tôi như những cô giáo thật sự, đem “lửa” nhiệt tình “đốt cháy” mọi khó khăn.
Làm việc với các em nhỏ, chúng tôi như được trở lại những tháng ngày tuổi thơ của mình. Nhìn các em hồn nhiên trong sáng, chúng tôi như thấy mình trẻ lại, yêu đời hơn, hay cười hơn. Với riêng tôi, những bài hát tôi dạy các em vô tình đã theo tôi cả vào trong giấc ngủ. Tham gia tình nguyện, chúng tôi cũng hiểu hơn về cuộc sống của những người Hà Nội thuộc thế hệ đi trước, họ đã, đang và vẫn luôn cố gắng gìn giữ những nét văn hóa đẹp cho thế hệ trẻ sau này.
Có người đã từng nói: “Khi mồ hôi bạn rơi, khi nước mắt bạn chảy là khi thực sự bạn đang sống” và chúng tôi đã như thế! Ngày xem các em biểu diễn, nhiều bạn đã khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc và cảm thấy thực sự tự hào.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế, đến các cô chú, các anh chị phường Dịch Vọng, đến các em thiếu nhi và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới chị Hương - Bí thư Đoàn khu dân cư đã giúp chúng tôi có cơ hội tham gia và trưởng thành hơn với hoạt động hè ý nghĩa này.
Văng vẳng đâu đây lời các bác trên phường gọi với theo khi chia tay cả đội: “Năm sau lại đến các cháu nhé!” Lời nói ấy sẽ theo chúng tôi trên chặng đường sắp tới, là niềm tin để chúng tôi tiếp tục đem màu áo xanh tình nguyện đến nhiều nơi hơn nữa, giúp làm đẹp thêm cho quê hương, đất nước mình.

Thanh Hằng (Đội Tình nguyện tại chỗ ĐHKT 2012)