Thông tin cho sinh viên
 
Mùa hè sinh viên tình nguyện 2011: Yên Bái - Những xúc cảm khó quên

Rời xa Hà Nội vào một ngày mưa gió, tôi không nghĩ 3 ngày sau đó của mình lại tràn đầy những cảm xúc khó quên đến vậy.



Bỏ lại sau lưng thành phố thân quen, nơi tôi đến là một bản làng xa xôi thuộc vùng cao Tây Bắc. Bỏ lại tiếng còi xe inh ỏi, bỏ lại những bụi bặm ồn ào chốn thành thị, nơi tôi đến thật thanh bình, hiền dịu. Nơi tôi đến là những mái nhà thấp thoáng sau từng lưng đồi, là những con đường dài uốn lượn lên xuống theo từng nhịp núi non. Đặc biệt hơn, nơi tôi đến có 28 con người đang cùng nhau sống những ngày mà mọi người vẫn gọi thân thuộc họ là những “sinh viên tình nguyện”.

Tôi luôn quan niệm cuộc sống là những trải nghiệm, đôi khi thật êm ái, nhưng có lúc lại đầy chông gai. Quãng đời sinh viên thật ngắn ngủi, ba năm trôi qua, màu áo xanh tình nguyện đã quá thân quen với tôi. Ba năm tham gia “Tiếp sức mùa thi” là những khoảng thời gian tôi luôn trân trọng và nâng niu như với gia đình mình, nhưng phần nào đó trong tôi, tôi vẫn luôn ao ước được sống những ngày tháng như 28 con người ấy: được giúp đỡ những người dân vùng cao, được hòa mình vào cuộc sống thật khác biệt này.

Được chứng kiến trọn vẹn một ngày làm việc của họ, từ lúc mặt trời vừa lên, đến khi những ánh đèn dần tắt trên những khoảnh đồi xa xăm, tôi mới thấu hiểu hết cuộc sống của những sinh viên tình nguyện vùng cao. Khi ánh bình mình vừa ló rạng khỏi chân trời, những tầng mây dần dần kéo nhau từ thung lũng bay lên, tràn qua chiếc lán nhỏ của chúng tôi, tầng nọ nối tiếp tầng kia, có đôi lúc tôi cảm giác như mình đang được chạm tay vào những làn mây trắng ấy. Đó cũng là lúc những sinh viên tình nguyện bắt đầu ngày làm việc của mình, những tiếng cười vang lên không ngớt trong ngôi lán nhỏ báo hiệu một ngày vui vẻ mới lại đến. Hình ảnh những bóng áo xanh í ới gọi nhau đi làm trong làn mây mờ ảo là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên. Chiếc bếp củi nhỏ túm năm tụm ba người thổi, người quạt trước những bữa cơm cũng khiến tôi thấy cuộc sống tuy khó khăn nhưng những con người ấy luôn biết cách vượt qua.

Đêm khuya bên ánh lửa, bầu trời thật trong, tôi thấy như cả giải ngân hà đang ở ngay trước mắt mình, chỉ đưa tay ra là có thể chạm vào. Cuộc sống nơi đây thật cuốn hút con người ta, khiến một khi đã đặt chân tới sẽ khó để rảo bước đi tiếp. Tôi từng đọc đâu đó câu thơ “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết” với ngụ ý trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.

Tôi sẽ quên đi những khó khăn, bực dọc trong cuộc sống để nhớ những điều tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận được ở nơi đây. Xin cảm ơn những người bạn của tôi!


Phạm Đức Thắng (QH-2008-E KTĐN)