Những ngày tháng đầu tiên trở thành sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN của tôi ngập tràn niềm vui niềm tự hào của gia đình người thân và bè bạn. Khó có thể diễn tả cảm xúc ấy như thế nào bởi có lẽ cả cuộc đời cho dù gặt hái được nhiều thành công lớn lao đi chăng nữa nhưng đối với tôi nấc thang ấy chỉ có một lần mà thôi. Giờ đây tôi sẽ như cánh chim bay ra bầu trời rời xa vòng tay của bố mẹ và đi tới một chân trời mới với những ước mơ và khát vọng ấp ủ bấy lâu nay.
Lần đầu tiên xa nhà, trước khi đi mẹ hỏi tôi: “Ra Hà Nội rồi con có nhớ nhà không?” Tôi chỉ cười và nói: “Con đã đi đâu mà biết ạ”. Rồi hôm sau tôi cùng bố lên đường… Trước lúc về nhà, bố tôi có hỏi: “Mai bố về rồi, con ở lại thế này có nhớ nhà mà bỏ về không?” Tôi cũng chỉ biết cười và đáp: “Bố có cho con về đâu mà về, con chưa nhớ nhà đâu”. Bố tôi vỗ về: “Lúc nào nhớ nhà thì gọi điện về nhé, hôm nào rảnh bố cho về”, thế là hai bố con cùng cười….
Ngày đầu tiên có mặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là khuôn viên rộng lớn với số lượng sinh viên đông đảo khiến tôi tưởng chừng như mình đang đi trên một khu phố tri thức với những kho tàng tri thức di động đang hiển diện xung quanh. Nhìn những sinh viên đang nhanh chân bước tới giảng đường, tôi thầm nghĩ, ngày mai hay ngày kia tôi sẽ giống họ, hàng ngày bước trên con đường này, đi vào những kho tàng kia và mang về những bồ kiến thức. Một cảm giác vui sướng ngập tràn trong tim…
Rồi từng ngày, từng ngày, tôi hòa nhập với cuộc sống mới. Tôi ở ký túc xá nên được biết đến (hay tiếp xúc) với cuộc sống sinh viên ngay từ ngày đầu tiên, từ bữa ăn, giấc ngủ, phong cách sinh hoạt đến phương pháp học tập. Quên đi những ngày tháng ở nhà ăn cơm mẹ nấu, sinh viên ở ký túc xá muốn ăn cơm thì phải vào quán; đắt hay rẻ, sạch hay dơ đều không thể có ý kiến.
Tám người chia sẻ một căn phòng gần 30m2, mỗi người một giường, mỗi người mỗi góc nhưng một người làm gì bảy người khác đều biết.
Bao nhiêu chuyện xảy ra…
Ở nhà, ai cũng được bố mẹ cưng chiều, không bao giờ phải động việc gì nên mấy đứa chúng tôi không biết giặt quần áo - nói đúng hơn là lười giặt đồ nên trong phòng tắm, các chậu đồ luôn quá tải.
Và rồi cuộc sống của tôi chính thức bị ảnh hưởng bởi lịch làm việc của các anh khóa trước. Còn đâu những đêm ngon giấc lúc 11h. Giờ đây tôi mới biết, sinh viên có phong cách làm việc về đêm: học đêm, chơi game đêm, nói chuyện về đêm, còn sáng sớm hay trưa về nhìn giường nào cũng ngủ hoặc là không có ai…
Là sinh viên sống trong một môi trường năng động của ĐHKT nói chung và Khoa KT&KDQT nói riêng, bản thân tôi đã có cơ hội tham gia các cuộc thi, hay giao lưu với các câu lạc bộ trong cũng như ngoài trường. Bản Lĩnh Tân Sinh Viên là một trong số đó. Vượt qua vòng 1 cùng 11 đội chơi đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Hội, đội DCCT chúng tôi bước vào vòng 2 “Truy tìm kho báu” tại công viên bán đảo Linh Đàm; tham gia trò chơi vận động như: vượt sông cá sấu chuyển nước, đi qua lưới nhện; tham gia trò chơi trí tuệ giải mật thư. Mặc dù phải dừng lại cuộc chơi nhưng những gì mà tôi nhận được thật là đáng giá. Không chỉ gắn kết tình cảm bạn bè của các thành viên trong đội, mà qua cuộc thi này tôi đã có thêm được những người bạn mới đến từ nhiều ngôi trường khác. Tôi chợt nhận ra xung quanh tôi có rất nhiều sinh viên năng động họ thật sự là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi muốn được cùng họ chung tay góp sức cống hiến cho đất nước.
Thế nhưng một khoảng thời gian sau đó, nhiệt huyết của tôi giảm đần, một cảm giác trì trệ, chán chường xâm nhập con người tôi. Sáng dậy vào lúc 9h, loay hoay dọn dẹp rồi đi ăn cơm, về phòng, 12h30 đi học, 4h chiều về, lại loay hoay ăn cơm tối, về đến phòng tán chuyện hoặc đi chơi linh tinh tới hơn 12h rồi ngủ. Một ngày của tôi trôi qua thật “nhiều ý nghĩa” như vậy đấy. Phải đối mặt với bài toán “thời gian” không cách giải quyết, tôi chìm sâu vào những phút giây vô định, không định hướng, không biết mình phải làm gì để thời gian nhanh chóng qua đi. Và lúc đó tôi đã mong cho nguồn tài sản quý giá nhất của cuộc đời trôi đi thật nhanh.
Nhìn lại những gì mình đã làm, tôi ngậm ngùi hối hận đã để quãng thời gian đó trôi vô ích. Bao nhiêu câu giá như… giá như… khiến con tim tôi day dứt. Giá như tôi nhận ra rằng, nhà trường cung cấp cho tôi lịch học thuận lợi và ít nặng nề như vậy là để tạo cơ hội để tôi có thể tự học, tự phát triển bản thân nhiều hơn. Giá như tôi biết rằng cuộc đời này là do tôi nắm giữ, thành công hay thất bại trong tương lai không được quyết định vào ngày hôm ấy mà được định sẵn từ ngày hôm nay…
Tình cờ, nhờ sự giới thiệu của của một chị, tôi đã tham gia đội Cheer. Cảm nhận của tôi lúc ban đầu tưởng chừng như chỉ vì cả nể mấy anh mà mình quen biết mà ở lại tập luyện. Và ngay cả khi đã trở thành một phần của đội, tôi cũng không hiểu điều gì đã làm cho tôi có được sức mạnh, lòng quyết tâm để có thể thực hiện được những gì mà một “cheerleader” yêu cầu. Có lẽ, giờ đây tĩnh tâm nhìn lại tôi mới có thể nhận ra rằng một tinh thần "Cheer", một tinh thần UEB cùng với sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ chính là chìa khóa sức mạnh của tôi.
Những phút giây ngắn ngủi ở trên sàn diễn được đánh đổi bởi biết bao chấn thương mệt nhọc của tất cả các thành viên, mà những người chứng kiến hay trong cuộc cũng không nhớ hết. Những lúc đổ tháp, trật chân, căng cơ, mồ hôi nhễ nhại… các thành viên ngồi xuống nhìn nhau, cơ thể mệt nhoài nhưng ánh mắt vẫn sáng lên tinh thần và ý chí kiên định hướng về mục tiêu phía trước. Những ngày tháng tập luyện bên nhau, chúng tôi đã gắn kết tinh thần, trái tim của 16 con người làm một. Một trái tim cháy bỏng đập liên tục không vì mục đích tranh đấu tầm thường mà chỉ muốn chứng minh cho bàn bè khắp nơi biết rằng: những thành viên của Đại Học Kinh Tế - ĐHQGHN cũng tự tin, cũng đa tài, không chỉ học giỏi, nói hay mà còn phát triển toàn diện.
Rút kinh nghiêm lúc trước, để tránh cảm xúc tinh thần của mình chìm dần rồi tan biến, tôi đã nhanh chóng xác định mục tiêu để tận dùng tốt khoảng thời gian còn lại của học kì một… Một học kì đã qua đi, những điều làm được hay chưa được đối với tôi giờ đây chỉ là quá khứ, nhưng bài học của ngày hôm qua mãi mãi là hành trang cho chặng đường sắp tới. Tôi sẽ không vội vã quên đi những ngày tháng ấy, mà sẽ dần khắc sâu thêm trong tiềm thức bài học đáng giá từ những sẻ chia của các anh chị đi trước và những bài học đắt giá mà tôi đã được nếm trải.
Học kì II đã bắt đầu, tôi không còn những bỡ ngỡ, lạc lõng hay mải mê giữa muôn vàn những điều mới mẻ, tôi đã biết tôi là ai, tôi đang ở đâu, mục tiêu của tôi là gì và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt đước mục tiêu ấy! Mong rằng các bạn cũng đã tìm được mục tiêu của riêng mình. Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn!