CLB Tình nguyện Trường ĐHKT tham gia "Ngày hội hoa hướng dương 2011"
Đưa tay mở cửa sổ để hơi đêm man mát ùa vào, tôi khẽ nhắm mắt và nghĩ về những phút giây hạnh phúc mà lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua. Những hình ảnh của ngày hội hoa lại ùa về trong tôi, khiến tim tôi một lần nữa thổn thức…
Chúng tôi đến mang theo tình yêu thương vô hạn với các em, khát khao phần nào làm nguôi đi nỗi đau của căn bệnh quái ác, mang đến cho các em những cơ hội, những phép màu của cuộc sống. Từ những nỗ lực của mình, chúng tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng: luôn luôn có những cánh tay sẵn sàng nắm lấy và đưa các em vượt qua con đường hầm u tối để đến với ánh sáng rực rỡ của cuộc đời.
Tôi và các bạn tôi đã cùng nhau trải nghiệm được rất nhiều, rất nhiều những cảm giác mới mẻ nhưng thật sự ý nghĩa. Tôi không thể tham gia từ những ngày chuẩn bị đầu tiên, nhưng trong tôi lúc nào cũng thường trực sự háo hức và có cả hồi hộp nữa. Đêm trước khi diễn ra ngày hội hoa, tôi không thể nào chợp mắt, không biết bao nhiêu cảm xúc xâm chiếm tâm trí tôi. Trong giấc mơ ngắn ngủi tôi thấy mình được nắm tay các em, dù không thấy rõ mặt từng người nhưng có một hình ảnh mà tôi không thể quên đó chính là nụ cười vô tư và hạnh phúc của các em. Điều tuyệt vời nhất đó chính là bên cạnh tôi còn có những người bạn áo xanh dù tôi không nhận ra tất cả.
Tôi không rõ hành trình đến với hội hoa dài bao nhiêu km nhưng con đường ngày hôm đó với tôi thật quá ngắn ngủi. Việc đầu tiên mà tôi làm khi bước vào trong, không phải là tìm những người bạn sẽ đồng hành với tôi mà chính là đảo mắt tìm những em bé bị bệnh mà tôi tin mình có thể nhận ra. Tuy nhiên phần vì người đông quá, phần vì các em cũng hồn nhiên, tràn đầy sức sống như bao đứa trẻ bình thường khác mà mãi cho đến khi nghe lời giới thiệu tôi mới nhận ra. Chính nụ cười yêu đời của các em đã thúc giục tôi phải nỗ lực hết mình để bảo vệ nụ cười ấy.
Tôi vụng về nên không làm được nhiều hoa, nhưng tôi đã nhanh tay viết thật nhiều thật nhiều những lời chúc lên nhị hoa. Những câu nói nổi tiếng mà người ta hay nói để cổ vũ tinh thần đối với tôi chưa bao giờ lại ý nghĩa và sâu sắc đến như vậy. Những lời chúc ấy bây giờ là tấm lòng chân thành và yêu thương nhất của tôi.
Những lúc nghỉ giải lao hay những lúc đi thu hoạch hoa, tôi lại tranh thủ nghía qua phía triển lãm tranh do chính tay các bệnh nhi vẽ. Nhìn những nét vẽ dễ thương của các em tôi lại nghẹn lòng khi nghĩ đến nỗi đau cả thể xác và tinh thần mà các em đang phải nếm trải. Chạy qua chạy lại khu vực người ta giới thiệu về những tấm gương, những mảnh đời thiếu may mắn, tôi lén giấu những giọt nước mắt trực lăn khỏi khóe mi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự bất hạnh hiện hữu quá gần mình như thế.
Và tim tôi bỗng thắt lại khi đọc những dòng nhật kí của một người mẹ viết về đứa con tội nghiệp của mình:
“25 tết, các tình nguyện viên mang quà đến. Nhận quà, con đưa ngay cho mẹ. “Mẹ ơi, có cả tiền nữa”. “Các bác mừng tuổi con đấy. Con có muốn mua đồ gì chơi mẹ mua cho con?” “Không mẹ ơi, mẹ giữ để đóng tiền viện phí cho con. Con chỉ ước chữa khỏi bệnh và về đi học thôi mẹ à”. Ôi con của mẹ, con mới 8 tuổi thôi mà…
Mồng một tết, mẹ nhờ bác sĩ làm xét nghiệm khi thấy chân tay con xuất hiện nhiều nốt xuất huyết. Bác sĩ thông báo kết quả: “Cháu bị thiếu hồng cầu và tiểu cầu rất trầm trọng. Phải truyền máu ngay nếu không bất cứ lúc nào cháu cũng có thể bị xuất huyết não. Nhưng bệnh viện không còn máu. Nhóm máu AB của Đức rất hiếm”. Vô tình con nghe được, khóc nức nở. Mẹ ôm con vào lòng, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thương con lắm. Cùng lứa tuổi của con, các bạn đang tung tăng đến nhà người thân để được mừng tuổi. Con còn đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Mẹ đau nhói trong lòng!
Mẹ đã viết một quyển nhật kí dày cho con, kể lại những ngày con điều trị trong khoa ung bướu bệnh viện Nhi Trung Ương. Mẹ không viết về những ngày cuối cùng con điều trị tại bệnh viện K Tam Hiệp, Hà Nội, vì mẹ muốn con sống mãi.
Mẹ tự an ủi rằng ở một nơi xa xôi nào đó con đang bay cùng những giấc mơ bé nhỏ của mình, và mẹ nguyện cầu sẽ không còn người mẹ nào phải rơi nước mắt như mẹ”.
Nhưng tôi không chìm trong những cảm xúc ấy quá lâu và lại tiếp tục công việc của mình.
Làm việc chung, ăn bữa cơm chung hay những phút ngồi bên nhau hát hò đều mang đến cho tôi - một sinh viên năm nhất, chưa từng tham gia một hoạt động nào tương tự - những cảm giác khó tả và khó quên. Những người tôi chưa từng quen biết, những người tôi chưa từng nói chuyện, họ bỗng trở nên rất đỗi thân quen, thấy đầm ấm, thân thiết như người một nhà. Con đường của thanh niên tình nguyện không hề ngắn ngủi, nhưng những phút giây đầu tiên này sẽ không bao giời tôi có thể quên được…
Tôi muốn hét thật to rằng: “Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm! Tôi yêu mọi người nhiều thật là nhiều!”
Ngày hội hoa hướng dương - “Viết tiếp ước mơ của Thúy” thực sự đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Thúy đã ra đi mang theo khát khao được bước sang tuổi 20 tuyệt đẹp của thời thanh xuân. Nhưng ước mơ của Thúy đang dần trở thành ước mơ của triệu triệu người. Cả cộng đồng đã, đang và sẽ làm hết sức mình để thực hiện ước mơ lớn đó.
Tôi và chắc chắn các bạn tôi sẽ rất tự hào vì đã làm cho vòng tay “Big hug” thêm lớn hơn và rộng ra mãi, sống và cống hiến hết mình để tuổi 20 kia đến và đi không để lại niềm nuối tiếc.