Thông tin cho sinh viên
 
Nhớ cơn mưa Bắc Phú…!

Hà Nội đang mưa, một cơn gió trong mát nhẹ thoáng qua đưa tôi trở về những ngày tình nguyện tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội của đội Mùa hè xanh 2012.


Tôi nhớ như in buổi sáng xuất quân của đoàn thanh niên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Như bao chuyến đi xa khác, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Nhưng có một điều rất đặc biệt: đó là lần đầu tiên tôi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện - màu áo rất đỗi thân thuộc đối với mỗi thanh niên ĐHKT. Khoác ba lô lên vai, tôi và các bạn bắt đầu một hành trình. Com tim háo hức như giục giã bước chân.
Gió sáng sớm thật dễ chịu. Những ánh ban mai đầu tiên của ngày mới làm rạng rỡ hơn nét mặt của mỗi người, hứa hẹn một chuyến đi thành công!
........

Với tôi, 21 ngày ở Bắc Phú là một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị. Đó là những buổi sáng tay liềm, tay cuốc, rồng rắn nhau vừa ca hát, vừa rảo bước tới những nơi đang cần sức trẻ thanh niên.

Đó cũng là những buổi chiều không quản ngại nắng mưa cùng vui chơi và tập văn nghệ cho các em nhỏ các thôn Phú Tàng, Yên Tàng, Xuân Tàng, Bắc Vọng - những cái tên đã trở nên thân thương sau 21 ngày gắn bó.
Và đó còn là những ngày 26 thành viên hiểu sâu sắc hơn tinh thần đồng đội, để rồi yêu hơn gia đình “Sóc Sơn 2012”.

Yêu lắm những bữa cơm đậm chất tình nguyện luôn được mở đầu bằng câu “Cả nhà ơi! 2..3…zô! 2..3…zô! …2..3…ăn!” vang lên trong tiếng cười giòn giã. Yêu lắm buổi tối cả đội cùng các em nhỏ thôn Phú Tàng tíu tít ăn món chè đậu đen “nhiều nước, nhiều đường nhưng ít đậu” mà sao mà ngon lành đến thế!


........

Tí tách… Tí tách… Mưa! Những cơn mưa đã trở thành một dấu ấn quan trọng trong cuộc hành trình của đoàn tôi.

Có mưa để thấy yêu hơn đội trực nhật mỗi khi bếp dột, củi ướt nhưng vẫn cố gắng nấu cho được bữa cơm ngon lành, làm ấm lòng cả đội những ngày mưa nhớ nhà. Có mưa để chúng tôi được trở về thuở ấu thơ, được chơi cùng các em trò mà nguời ta gọi là nghịch dại - “che ô hứng nước mưa”, để rồi có thành viên ấm ức vì bị mấy em nhỏ đổ hết 26 cốc nước - thành quả của một buổi sáng hì hục hứng nước giữa trời, vốn định dành cho mỗi thành viên trong đội một cốc.
Có mưa để khoảnh khắc đươc ai đó che ô cho mình rửa mặt, để cả đội cầm tay nhau đi qua những con đường đất ướt nhẹp, để cái se lạnh khiến mọi người sát lại nhau hơn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Yêu lắm những cơn mưa!
........

Sinh viên thích trải nghiệm! Trải nghiệm để thử thách bản thân, để lắng nghe những âm thanh giản dị của cuộc sống và thấy rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. 21 ngày ở xã Bắc Phú, xa những gì quen thuộc là 21 ngày chúng tôi đã sống một cuộc sống thật khác.

Lần đầu tiên biết thế nào là giặt giũ, nấu cơm cho 26 người thực sự không đơn giản. Lần đầu tiên ăn bỏng gậy chấm tương ớt, ăn món cá kho chuối xanh, ăn “trứng rán pizza” nhiều màu sắc, và ai đó đã ước ao một bữa cơm không đậu phụ, không trứng độn.
Lần đầu tiên tắm sau một cái bạt và trên đầu là một tấm liếp để rồi la eo éo mỗi khi có ai dọa nạt “tấn công” và dở khóc dở cười khi nước hết giữa chừng. Mỗi buổi tối, thật trớ trêu khi nóng đến mức mồ hôi như tắm mà vẫn đắp chăn kín mít, bởi một điều thật giản dị: với muỗi ở Bắc Phú, kem chống muỗi Soffel cũng chào thua!
Lần đầu tiên lớn tướng rồi mà vẫn hồn nhiên chơi xích đu, cầu trượt ở trường mầm non.
Lần đầu tiên thấy trò “Mafia”, “Điệp viên 007” vui đến thế.

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hát những bài hát về sinh viên, về tình nguyện, nhưng là lần đầu tiên hát bằng cả trái tim và cảm nhận sâu sắc từng lời ca, giai điệu.
........

Trong những chuỗi ngày đầy ắp những kỷ niệm ấy, với tôi, có lẽ bữa cơm tối cuối cùng của cả đội là bữa cơm đáng nhớ nhất. Vẫn là phút quây quần bên mâm cơm với bí đỏ, trứng rán, rau muống xào, nhưng dường như bữa cơm hôm đó ấm cúng hơn lạ thường. Biết bao cảm xúc nghẹn ngào trong từng câu nói…

“Thời gian bên nhau không dài nhưng đủ để tao nhận ra là tao quý mày lắm!”, “Em còn nhỏ lắm, anh chỉ mong các em trưởng thành hơn!”, “Nhóc, lần sau gặp anh hy vọng em sẽ lớn hơn một chút nhé!”, “Chị ơi, chị như chị gái của em vậy. Cảm ơn chị vì tất cả!”
Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật lâu. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh đội trưởng ngày hôm đó, siết chặt tay và nhắc tên từng thành viên trong đội với giọng nói đầy tự hào, yêu mến.
Hôm ấy, chúng tôi đã tựa vào vai nhau và thổ lộ hết những tâm sự của mình trước ngày về. Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay…


Xa Sóc Sơn, xa Bắc Phú, chúng tôi sẽ nhớ mãi nhà văn hóa Phú Tàng cùng những góc nhỏ thân thương gắn với biết bao kỷ niệm: gian bếp nhỏ đầy khói, cái nhà tắm lụp sụp, WC số 4, cái buồng ghi điểm cho sự ngăn nắp của cả đội, dây phơi quần áo đứt lên đứt xuống, ghế đá “hẹn hò”…

........

Cảm ơn Đoàn trường ĐHKT - ĐHQGHN đã cho chúng em một hành trình tình nguyện thật ý nghĩa. Cảm ơn đội trưởng Duy - người lái thuyền luôn động viên khích lệ tất cả thành viên và đã chèo lái con thuyền của cả đội tới thành công. Cảm ơn các thành viên nam luôn sẵn sàng nhận những phần việc vất vả hơn. Cảm ơn các thành viên nữ đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nữ công gia chánh để tôi thấy rằng công việc nội trợ cũng đáng yêu lắm!

Cảm ơn dân làng Bắc Phú đã bao bọc và giúp đỡ chúng cháu rất nhiều trong sinh hoạt và lao động. Cảm ơn các em nhỏ Bắc Phú đã cho chúng tôi “một vé đi tuổi thơ”, để khi biết rằng các em đã khóc thật nhiều khi đội về Hà Nội, sự xúc động xen lẫn niềm vui ngập tràn trong tim mỗi thành viên.
Và… cảm ơn “đại gia đình Sóc Sơn 2012” đã cùng nhau tạo nên một mùa hè đặc biệt ý nghĩa với tất cả chúng ta!
Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về… Mùa hè xanh! Mùa hè xanh! Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương…
Những câu hát ấy nhẹ cất lên, như len lỏi vào trái tim tôi nắn nót viết lên dòng chữ “Tôi yêu mùa hè tình nguyện Sóc Sơn!

Đàm Thảo - Ngô Vân (Đội Mùa hè xanh Sóc Sơn 2012)