Nó cũng là đứa hay hoạt động này nọ, cũng thích đọc tin, tìm hiểu đủ thứ, nhưng nó lại thích vào các website của một số trường khác hơn. Không hiểu vì đâu nó bàng quang và thành kiến với website của chính ngôi trường mình đang học đến nỗi chẳng thèm đoái hoài. Để rồi hôm nay, nó mới phát hiện ra khối thứ “hay ho” từ website của trường, nhất là những bài viết cho sinh viên về kỹ năng, thông tin, tâm sự.
Một ngày đầu xuân lạnh lẽo, nằm vùi trong đống chăn ấm, nó phải chật vật lắm mới cưỡng lại được sự níu kéo của cái chăn thân yêu để lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở đọc dòng tin nhắn của cậu bạn cùng khoa: “Alo alo, đồng bào chú ý, đã có điểm trên portal sinh viên, mọi người nhanh nhanh vào xem!”. Nó chép miệng: “Bây giờ cả tỉ người vào kiểu gì mạng cũng đơ, làm sao mà xem nổi, ngủ tiếp thôi”.
Nhưng sự thấp thỏm điểm số cũng làm nó chẳng yên giấc được nữa, nó lại mở máy và lần mò vào portal. Đáng tiếc thay, trên màn hình chỉ hiện “Rất tiếc! Google Chrome không thể kết nối.” Nó liếc nhìn lịch, hôm nay mới mùng 7 Tết thì làm gì có ai đi làm, mà trường mình thi xong đã Tết đến nơi thì làm sao mà đã có điểm thi. Nó lại nghĩ đến khuôn mặt hả hê của cậu bạn khi lừa được cơ số người như nó. Kiểu gì hôm ra trường nó cũng cho cậu bạn này biết tay.
Nó click vào biểu tượng “back”, lướt một lượt cái website của trường - nơi mà đến cả thế kỷ nó chưa vào. Đã năm thứ 3 nhưng có lẽ đây là lần thứ 2, thứ 3 gì đó nó mới vào đây. Mọi lần đều có bạn của nó xem điểm và gửi cho nó. Vậy mà lần này nó bị ấn tượng bởi tiêu đề của các bài viết trong mục “Cuộc sống sinh viên”: 72 giờ không quên, Sự trưởng thành, Niềm tin và giá trị sống, Tình nguyện… trong tôi… Nó bị cuốn vào các câu chuyện, nỗi niềm của những bài viết lúc nào không hay.
Cứ lần lượt, lần lượt với các tiêu đề, nó lang thang sang chuyên đề “Sinh viên viết”. Nó thực sự bất ngờ với những bài viết ở đây. Những người viết bài có một số cái tên lạ, còn lại là các anh chị khóa trên, các bạn cùng khóa, cả các em khóa dưới mà nó quen hoặc đôi lần nói chuyện. Đọc mỗi bài viết, nó lại như thấy một phần nào đó của chính mình trong ấy. Nó như được nhìn lại chặng đường sinh viên mà nó đã đi qua. Đó là cảm giác hoảng hốt khi đọc tâm sự của những anh chị cuối khóa hoặc cựu sinh viên, bởi chỉ một năm nữa thôi nó cũng sẽ ở trong cương vị đó; là những phút giây bất chợt kỷ niệm ngày đầu nhập học ùa về khi đọc "Cảm xúc tân sinh viên về gia đình ĐHKT"; là nhớ đến những người thầy, người cô trong khoa, trong trường, nhớ lúc tranh luận với thầy, nhớ những email lúc 2 - 3h sáng thầy trò cùng trao đổi bài; hay lúc lặng đi khi đọc bài "Thầy..!" của bạn Lệ Thủy.
Một phút lặng trong suy nghĩ của nó: “Tại sao mình lại không hề để ý đến những cái này trước đó nhỉ? Mình như một người lạ đến khám phá một nơi chưa được biết vậy!”
Nhìn lại bản thân, nó cũng là đứa hay hoạt động này nọ, cũng thích đọc tin, tìm hiểu đủ thứ, nhưng nó lại thích vào các website của một số trường khác hơn. Không hiểu vì đâu nó bàng quang và thành kiến với website của chính ngôi trường mình đang học đến nỗi chẳng thèm đoái hoài. Để rồi hôm nay nó mới phát hiện ra khối thứ “hay ho” từ website của trường, nhất là những bài viết cho sinh viên về kỹ năng, thông tin, tâm sự.
Nó tự hỏi không biết có bao nhiêu sinh viên như nó - chưa biết đến một địa chỉ “hay ho” cho sinh viên ngay ở đây. Bất giác nó nhớ đến tác phẩm "Bến Quê" của Nguyễn Minh Châu mà nó học thời cấp 2. Nhân vật Nhĩ đi nửa vòng trái đất để rong ruổi kiếm tìm những vẻ đẹp xa hoa, vĩnh hằng, để rồi cuối đời nhận ra vẻ đẹp bất diệt là người vợ, người con và bãi bồi trước nhà - là những gì thân quen, gần gũi nhất. Có lẽ bây giờ nó cũng cảm nhận được một phần điều đó. Nó cũng mất thời gian lướt các website trường khác trong khi không hề biết đến giá trị từ chính website trường mình.
Nó đi qua một lượt website ở tất cả các chuyên mục rồi di chuột đến biểu tượng "Đặt làm trang chủ" và “click” vào. Bây giờ thì nó sẽ vào website từng ngày và biết đâu sẽ có lúc bài viêt của nó cũng được đăng trên đây nhỉ. Nó sẽ nhắn các bạn mình vào website đọc để nắm bắt tin tức và cả cuộc sống của bạn bè xung quanh, họ đang làm gì, nghĩ gì và đạt được gì.
Nó cười và bắt đầu viết!