Thông tin cho sinh viên
 
UEB Spotlight - Một trải nghiệm đẹp trong trái tim tôi

Đêm chung kết UEB Spotlight đã khép lại nhưng dư âm của nó thì vẫn còn bao trùm khắp nơi. Là một thí sinh của cuộc thi này, trên suốt cuộc hành trình cùng với UEB Spotlight, tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp!


Thực ra ban đầu, tôi đã từ chối lời mời tham gia cuộc thi vì không đủ tự tin, nhưng rồi bạn bè đã là những người ủng hộ, giúp tôi có quyết tâm vượt qua những thử thách, từng bước tiến vào đêm chung kết. Mặc dù không giành được giải, nhưng hy vọng rằng những gì tôi thể hiện không làm thất vọng tất cả những người quan tâm và cổ vũ cho đôi của chúng.
Trải qua vòng loại đầu tiên, rồi đến vòng loại thứ 2, có những lúc tôi từng nghĩ rằng không thể cố gắng được nữa, có những lúc muốn từ bỏ vì cảm thấy áp lực từ việc học tập, cũng như từ việc không có niềm tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn như vậy, đôi khi tôi thấy mình thực sự lúng túng khi chứng kiến sự nổi bật của tất cả thí sinh. Bỗng thấy mình sao mà nhỏ bé quá! Tôi luôn đặt ra những câu hỏi rằng liệu mình nên làm như nào? Mình có tài năng gì hay mình có thể làm tốt không? Nhưng dường như dần dần, mọi thứ cứ cuốn mình đi, và tôi không biết mình đã thực sự gắn bó với cuộc thi này tự lúc nào.
Trong một cuộc thi, tất cả đều là đối thủ, nhưng với tôi, khi tham gia UEB Spotlight, tôi luôn có cảm giác như đây là một gia đình nhỏ với những người bạn, người anh, người chị, luôn cho tôi những lời khuyên, những kinh nghiệm và bài học quý giá. Khi lên sân khấu, tất cả đều có một mục tiêu, đó là thể hiện hết khả năng của mình, cống hiến cho khán giả những gì hoàn mỹ nhất, và dù là ai thắng hay thua, mọi người cũng đều nhìn nhau và mỉm cười vì những gì mình đã thể hiện.
Một tháng đồng hành cùng UEB Spotlight với tôi là những trải nghiệm không thể quên. Đó là sự giúp đỡ xây dựng bài diễn của các anh chị “tiền bối”, là tinh thần đồng đội trong phần thi teambuilding, là những tiếng cười giúp mọi người quên đi mệt mỏi. Một tháng tưởng dài mà sao ngắn thế, một tháng nỗ lực chuẩn bị, một tháng của cả những con người âm thầm đằng sau sân khấu… Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Khoảnh khắc là những thứ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Đến giờ phút này, tôi thực sự cảm thấy không hối hận khi đồng ý tham dự cuộc thi này; chỉ còn lại một chút nuối tiếc, vì mọi thứ diễn ra nhanh quá mà không thể níu giữ lại.
Sau cuộc thi, tôi đã quen được rất nhiều người và thực sự cảm thấy ngưỡng mộ các anh chị ấy, cả trong phong cách làm việc cũng như cách đối xử với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Một chị đã nói với tôi rằng: “Trải nghiệm là không đợi tuổi”. Và giờ đây nếu có cơ hội, tôi muốn được tham gia UEB Spotlight thêm một lần nữa. Có thể không phải với tư cách là thí sinh mà là thành viên trong BTC, ít nhất, tôi sẽ hiểu được mọi người đã phải vất vả như thế nào để chương trình có thể thành công như thế.
Đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, tôi chỉ nghĩ được duy nhất một điều, đó là phải thể hiện hết mình, để bản thân không phải hối hận, và tôi tự hào vì mình đã làm được điều đó. Cám ơn vì tất cả những người bạn đã luôn động viên, cổ vũ cho chúng tôi. Cảm ơn vì dù trời mưa to như vậy, các bạn vẫn đến xem và tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tự tin để thay đổi bản thân, vượt qua cuộc thi, cũng như vượt qua chính mình.
Thắng thua là lẽ thường tình, buồn một chút vì không đạt được giải thưởng gì nhưng tôi không buồn lâu vì tất cả các anh chị đạt giải đều rất xứng đáng. Cũng có chút chạnh lòng khi thấy những thí sinh khác có người thân đến dự, nhưng bù lại, tôi biết được rằng mình có những người bạn thực sự tuyệt vời. Cám ơn mọi người vì tất cả!

Theo Bản tin FIBE tháng 3+4/2013