Một buổi chiều Đình Lập, Lạng Sơn trời mưa tầm tã, sương trắng giăng phủ trên những ngọn đồi và những con đường mà chúng tôi, những tình nguyện viên trường ĐH Kinh Tế - ĐHQGHN của chiến dịch Mùa Hè Xanh đã từng ít nhất một lần đi qua. Đến một ngày, khoảng thời gian này sẽ trở thành kỷ niệm, chiếc áo xanh tình nguyện mang dòng chữ “Lạng Sơn 2016” sẽ gấp gọn trong ngăn tủ, nhưng hình ảnh về đợt tình nguyện ấy sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người…
Hôm nay là một ngày mưa. Mưa, tức là cả đội sẽ được nghỉ ngơi ở nhà một buổi, dành thời gian dọn dẹp nơi ở, hồi phục sức lực cho những ngày làm việc tiếp theo. Đã là ngày thứ 18 trong 21 ngày chúng tôi ở lại nơi này, khoảng thời gian tưởng dài nhưng trôi qua thật nhanh mà toàn bộ thành viên chúng tôi dù muốn cũng chẳng thể níu giữ được.
Sẵn sàng với tinh thần chịu khó, chịu khổ từ khi đăng ký đơn tham gia chiến dịch, chúng tôi đã quen với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn từ những ngày đầu khi đặt chân tới huyện xã núi rừng này. Là một người khó mở lòng với mọi người xung quanh, tôi đã từng lo sợ rằng mình sẽ tách biệt với tập thể này như mọi lần khác, nhưng bởi cái tình đồng đội mà Đội trưởng Hà Anh Tư truyền lửa cho tôi, cho từng thành viên đã giúp chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp hòa nhập với tập thể từ những buổi họp mặt trước khi lên xe tới vùng tình nguyện.
Có những bí mật, những câu chuyện được sẻ chia từng đêm; có những cốc nước truyền tay và tấm áo xanh mồ hôi ướt đẫm; có những câu nói an ủi, quan tâm nhau mỗi ngày. Cuộc sống sinh hoạt như một gia đình dần dần khiến từng thành viên bước vào vòng tròn kết nối, trở thành một nhịp trong chiếc cầu vững chắc, thiếu một sẽ không thể thành một chiếc cầu hoàn chỉnh.
Tại đây, công việc chính của chúng tôi là đổ sân, đổ đường bê tông. Bởi thời tiết không được thuận lợi, nước suối dâng cao, để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thành viên trong đội, đội trưởng yêu cầu tất cả đến nơi làm việc phải đi qua đường rừng. Con đường trơn trượt, bẩn ướt, vòng vèo nhưng tinh thần của đội luôn được giữ vững. Thành quả sau những buổi làm mệt mỏi là những đoạn đường dân đi, mảnh sân dân phơi thóc lúa đỡ phần khó nhọc. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng tôi cảm thấy mình được động viên, khích lệ.
Tôi còn nhớ sau khi hoàn thành xong công việc, ông chủ nhà, dù đã nặng tai không thể nghe hết những lời chào ra về của chúng tôi nhưng còn kịp nói: “Cảm ơn tấm lòng cao cả của các cháu!”, khiến tôi không khỏi cảm thấy nghẹn ngào và hạnh phúc vô cùng. Thời khắc ấy tôi thực sự thấy công việc của mình có ý nghĩa, và thật may mắn rằng mình đã tham gia vào hoạt động này.
Áo xanh trên những cánh đồng
Có lẽ khi trở về Hà Nội, tôi sẽ nhớ lắm những nụ cười tươi rói trên khuôn mặt người nông dân trên những ruộng ngô bắp vàng óng, những bàn tay nhỏ nhắn của các em bé dân tộc Tày tung hòn đá cùng chúng tôi chơi ô ăn quan, và nhớ lắm những buổi sáng sương mờ phủ trắng rừng thông trên núi.
Thời gian ở lại Đình Lập đếm ngược chỉ còn vài ngày, cuốn nhật ký đội cũng ngày một dài, những cảm xúc trên mỗi dòng văn, mối liên kết giữa chúng tôi ngày càng chặt. 21 con người từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ lạ thành quen, cùng chung mái trường, và giờ chúng tôi họp lại thành một gia đình mới. Tương lai, mỗi người sẽ có một lối đi riêng, biết chăng khi tình cờ gặp lại thì cũng sẽ mỉm cười, chào nhau như những người anh em lâu ngày mới gặp lại, cùng ôn lại những kỷ niệm của 21 ngày Mùa hè xanh ấy.
Và một điều chắc chắn rằng, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những thành viên đội Tình nguyện xa Lạng Sơn 2016 sẽ luôn rực cháy, soi sáng mọi con đường chúng tôi đi qua, đem hết sức trẻ giúp đỡ những vùng miền khó khăn, nơi người dân cần lắm những bàn tay tình nguyện.
Lạng Sơn, ngày 27/7/2016