Trang cựu sinh viên
 
Đủ cho một tình yêu!

Cả dòng họ, hay thậm chí là cả khu phố nhà tôi, năm nào cũng có người đỗ đạt. Từ mảnh đất miền Trung xa xôi, anh chị em bạn bè tôi lần lượt khăn gói ra thủ đô học hành lập nghiệp. Tôi 18, và lần này đến lượt tôi!


Ông tôi bảo: “Bố mẹ vất vả nuôi ăn học mà học không nổi chả phải là bất hiếu sao? Mà bất hiếu là tội lớn lắm đấy nhé!” Bố tôi bảo: “Nhìn anh chị em con đấy, rồi nhìn con nhà người ta đấy, làm sao đừng để không dám gặp ai!”. Mẹ tôi thì có vẻ “hiền” hơn, lúc nào cũng cứ động viên: “Cố lên con nhé!” Tôi học hành cũng vào diện ổn, cũng học sinh giỏi cấp này cấp nọ, cũng trường chuyên lớp chọn đều đều, nhưng phải thú nhận rằng… tôi sợ. Với tôi lúc ấy, đại học cứ như chuyện xa xôi. Tôi cứ tưởng lâu lắm nữa mình mới phải đối diện với nó, nhưng không ngờ rằng nó đến nhanh vậy.
*
Tôi đang nhớ lại mùa hè của hai năm trước. Mùa hè 18 với những dấu mốc và quyết định quan trọng trong cuộc đời. Tôi nhớ hành lang chênh chếch nắng của những khóa chuyên Văn. Tôi nhớ những lớp học thêm đông nghịt người giữa cái nóng gần 40 độ. Tôi nhớ những lần ngồi ghế đá ở trường, nói chuyện đại học, chuyện tình yêu… Và tôi nhớ rất rõ cảm giác như đang bay khi tôi nhận giấy báo nhập học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Phải thú nhận rằng, lúc đầu, Trường Đại học Kinh tế với tôi cũng chỉ như một chứng chỉ, như một bằng chứng để mọi người thấy rằng tôi đã đỗ đại học, đại học ở Hà Nội, đại học điểm đầu vào cao và tôi chả thua kém gì ai cả. Bố mẹ tôi vui vẻ, ông bà tôi tự hào, tôi cũng thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
*
Có lẽ là thừa nếu tôi nói về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế. Hơn ai hết, sinh viên ĐH Kinh tế hiểu rằng mình đang được học tập trong một môi trường khoa học nhưng cũng rất gần gũi và thân thiện. Chất lượng giảng dạy và học tập có lẽ sẽ được dễ dàng chứng minh qua các con số thống kê hằng năm. Chúng tôi, những sinh viên ĐHKT biết rằng mình có quyền tự hào khi nói về trường và khi được là một phần của ngôi trường này.
Nhưng tại đây, tôi muốn chia sẻ nhiều hơn, và riêng tư hơn, về một Đại học Kinh tế của riêng tôi.
Chả mấy mà cũng đã gần hai năm. Khu giảng đường NTC với tôi bây giờ, ừ thì vẫn cũ đấy, ừ thì vẫn không cao tầng đấy, nhưng quen và yêu lắm rồi. Những ngày đầu, tôi cứ nghĩ đi học thế thôi, rồi về nhà còn bao nhiêu việc phải lo cho cuộc sống của một cô gái xa nhà. Thế mà chả hiểu sao, bạn bè rồi sở thích cứ cuốn tôi vào hết hoạt động này đến hoạt động khác. Tôi thích công việc hiện tại của mình trong Câu lạc bộ Truyền thông; tôi thích những sáng đến trường nhìn đâu cũng thấy bạn bè, đâu cũng thấy quen quen; tôi thích những lần nghỉ giải lao hò hẹn café book; tôi thích những giờ nghỉ trưa ngay tại phòng học lấy ghế làm giường…
Và đặc biệt, Trường Đại học Kinh tế đã cho tôi một chuyến đi, một hành trình, một trải nghiệm mà tôi tin chắc mình không thể nào quên được. Đó là hành trình mùa hè xanh Yên Bái 2011 vừa qua. Tôi không biết nếu bây giờ tôi kể cho mọi người nghe về những kỷ niệm thì bao nhiêu mới là đủ, tôi chỉ xin trích một phần trong bức thư mà tôi đã gửi đội tình nguyện ngày chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Hà Nội:
“Có lẽ rất lâu sau này nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ em được sống như 17 ngày vừa qua. Lúc nào cũng vui vẻ, bình an, vô lo vô nghĩ. Có lẽ, sẽ còn rất ít cơ hội để em được ngồi thật cao so với đất trời, ngắm mây bay là là trước mặt, thấy tâm hồn đi đến tận cùng của sự tự tại an nhiên. Và, không biết đến bao giờ, bầu trời của em mới tròn đầy và lấp lánh đến vậy.
Ngôi nhà của đội. Lũ trẻ con. Những ngày đi làm. Những buổi tối ở nhà. Bữa sáng với mì và cơm rang. Trực nhật. Tắm suối. Đi tàu. Trà đạo. Kem Tràng Tiền. Đi dạo. Thịt lợn... Rất nhiều kỷ niệm…
Cuộc đời vốn dĩ rất mênh mông, người ta gặp nhau bởi một chữ duyên và xa nhau cũng bởi một chữ duyên. Đời người, có bao nhiêu cuộc gặp gỡ để có thể gọi là sự hạnh ngộ? Ngày ngày người người lướt qua nhau, dừng lại, bắt gặp, mỉm cười, bá vai nhau nhưng thật sự có thể gọi đó là sự hạnh ngộ đủ đầy chưa? Nhớ ai đó đã từng bảo “Trong triệu người quen có mấy người thân…?”
Em tin, mùa hè này, tất cả chúng ta đã có một cuộc hạnh ngộ trong cuộc đời mình. Có thể với mỗi người, YB11 mang những ý nghĩa khác nhau, nhưng sẽ là không thể quên đúng không? Với em, YB11 là một chuyến đi với rất nhiều trải nghiệm, không chỉ để nhìn, để biết, mà còn để hiểu. Nó xóa đi trong em những định kiến ngu ngốc và ấu trĩ. Biết đâu, với ai đó, đây lại là nơi khởi đầu cho những mối quan hệ thiêng liêng và vững bền hơn, là Tình yêu, Tình thân.
Em mong mọi người hạnh phúc, để khi có dịp gần lại bên nhau, chúng ta sẽ cười như bao ngày qua vẫn thế. Em cũng mong ta sẽ không nhạt nhòa nhau, dù cuộc sống sẽ phai nhạt đi rất nhiều lòng hồn nhiên và bình yên của ngày hôm qua.”
Trường Đại học Kinh tế cho tôi một môi trường học tập tuyệt vời; cho tôi rất nhiều người bạn từ mọi miền quê; cho tôi vài mối quan hệ thân thiết như anh chị em trong gia đình; cho tôi có cơ hội được đứng trên sân khấu làm MC như tôi hằng mơ ước; cho tôi một câu lạc bộ để tôi được cống hiến và làm những gì mình thích và đặc biệt, nó đã cho tôi một chuyến đi, một trải nghiệm hơn cả một giấc mơ. Còn hai năm nữa tôi là sinh viên và tôi tin tôi sẽ còn được cho nhiều thứ quý giá hơn nữa.
Vậy có lẽ là đủ cho một tình yêu…

Trần Thị Thùy Dung (QH-2010-E KTPT)