Trang tin tức sự kiện
 
Mái trường mến yêu

Vậy là hôm nay đã là mồng 9 tết. Một cái tết đã trôi đi với thật nhiều cảm xúc mới lạ. Cái rét căm căm khiến tay tôi co cứng lại nhưng tôi vẫn cố đánh lên những dòng suy nghĩ cứ ùa về, ùa về...


Ngoài cửa sổ mấy chậu cây xanh của bố tôi đã thay màu lá úa bằng những chiếc lá xanh non mơn mởn. Nhìn mà thấy thích mắt! Vậy là mùa xuân đến thật rồi! Nhanh quá! Xuân đẹp, xuân tươi khiến lòng người xao xuyến và yêu đời biết bao! Nhưng sao trong tôi vẫn nặng nỗi niềm... nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn!
Những ngày tết nhộn nhịp đã trôi đi nhưng để lại trong tôi nhiều xúc cảm. Bởi lẽ, đây là cái tết đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình. Nếu như các năm học trước tôi được nghỉ tết nhiều nhất cũng chỉ 10 ngày thì nay, tôi nghỉ được đến gần một tháng. Có nhiều thời gian để chuẩn bị, để chơi tết nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải xa “mái nhà QH-2011-E KTQT” nhiều hơn. Thế là những kỷ niệm của tập thể FIBE thân yêu khiến tôi nghẹn ngào và chỉ biết nói rằng: “Yêu lớp quá!”
Nhớ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào trường thật thú vị biết bao! Đại học Quốc gia Hà Nội thật to rộng, biết bao khu lớp học khang trang, sạch đẹp được đánh dấu chữ cái khác nhau khiến tôi cứ rối lên, chẳng biết khu nào với khu nào. Vào lớp học thì toàn những bạn lạ hoắc từ khuôn mặt, giọng nói cũng như cách nói chuyện... Không những trường mới, bạn mới mà cách học cũng hoàn toàn mới. Cái gì mà học theo tín chỉ, phải đăng ký môn học? Trong chúng tôi chẳng ai hiểu rõ cả, mọi thứ quá lạ lẫm. Và tôi dám chắc rằng tân sinh viên nào có lẽ cũng sẽ gặp phải tình trạng như tôi.
Thật may mắn, trường dành cho chúng tôi buổi gặp mặt đầu năm để giới thiệu, phổ biến về phương pháp học tập, khen thưởng, quy chế... Với giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân thiện, thầy hiệu trưởng đã truyền đạt cho chúng tôi nhiều điều. Thế nhưng điều đặc biệt hơn cả mà có lẽ chưa trường đại học nào có được chính là chương trình “Buddy System” của anh chị khóa trên dành cho các em khóa dưới khi mới chập chững bước chân vào cánh cổng đại học. Những ngày tháng đó quả là những những bông hồng rực rỡ trên quãng đời sinh viên, một khoảng thời gian  rất “sinh viên”.
Rất cảm ơn nhà trường, anh chị đã cho tôi những ngày tháng học hỏi, vui chơi thật thú vị và hữu ích. “Anh chị à, em  rất nhớ trò chơi khiến chúng em phải chạy khắp trường vì anh chị muốn chúng em thuộc thêm nhiều khu chức năng, giảng đường của trường mình. Em nhớ những buổi đi chơi, hát hò, ăn uống giúp chúng em bắt chuyện, kết thân được với nhiều bạn, nhiều anh chị khóa trên. Và em cũng rất nhớ và thầm cảm ơn về những lời góp ý, chỉ bảo chân thành của anh chị để chúng em co thể làm quen và bớt lo sợ về cách học mới này! Thanks so much!”. Những nụ cười ấy, những trò chơi ấy, những bài hát tiếng Anh và cả những clip ấy nữa… sẽ in đậm trong tôi mãi mãi!

Anh chị đã từng nói với chúng tôi rằng: “Anh chị sẽ chứng minh cho các em thấy chọn Trường Đại học Kinh tế theo học là hoàn toàn đúng”.

Chọn một trường đại học cho riêng mình là một quyết định hết sức quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc đời của mình sau này. Tôi đến với trường mình với rất nhiều niềm tin và sự kỳ vọng thế nhưng ngay từ khi bước vào khu giảng đường NTC thì thật khiến người ta thất vọng. Nó không giống với khu giảng đường của ĐHQGHN ở đường Xuân Thủy và cũng không giống như trong tưởng tượng của tôi. Thật may mắn khi chính những khoảnh khắc vui vẻ, khó quên mà thầy cô, các anh chị buddy đem lại đã giúp tôi thấy tự tin khi nói với bạn bè về trường mình.
Những ngày tháng đó đã cho tôi hiểu được: “Chất lượng đào tạo mới là điều cần hướng tới, và chính bản thân mỗi người, mỗi thầy trò mới là điều cốt lõi để tạo nên thương hiệu cho trường của mình”. Giờ thì tôi đã tin vào sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Ôi nhớ trường, nhớ bạn bè!       
Viết lên những dòng cảm xúc này mà tôi cứ ngồi cười một mình vì tôi nhớ đến lời nhận xét của chị mình: “Chị chưa thấy lớp nào như lớp bọn mày, vui thật đấy!”. Tôi luôn đầy hứng khởi khi kể về trường lớp mình, bạn bè mình. Chúng tôi tự thành lập nhóm English team để cùng nhau học tiếng Anh mỗi tuần; lập ra nhóm gồm các bạn học xuất sắc nhất để bàn luận rồi thống nhất đề cương ôn thi cuối kỳ rồi cho các bạn trong lớp tham khảo. Không chỉ giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện mà các thành viên trong đại gia đình QH-2011-E KTQT luôn tích cực tham gia các hoạt động do trường phát động cũng như lớp tự tổ chức. Nhắc đến chuyện đó mà đứa nào lớp tôi phải thốt lên với nhau là : “Ôi yêu lớp mình quá cơ!”.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày 20-10 mà con trai tổ chức cho con gái, ngày giáng sinh hay những ngày lớp tự tổ chức đi chơi vườn Bách Thảo, Hồ Tây, Hồ Gươm… quả là những ngày tháng khó quên và cảm động. Cứ nghĩ đến mà thấy thích! Nói đến lớp học của mình mà tôi thấy hạnh phúc lắm. Bởi lẽ tôi hiểu rằng một môi trường học tập tốt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, cách học cũng như thành tích học tập của mình. Kỳ học vừa qua với tôi thật nhiều ý nghĩa to lớn. Ước gì những ngày tháng này sẽ luôn còn mãi…
Kết thúc thời áo trắng, mỗi người đều chọn một lối đi cho riêng mình, mỗi người một ngành, một trường. Mỗi khi gặp lại mấy đứa bạn cùng làng, chúng nó lại kể về trường mà mình đang theo học. Thế là tôi cứ thế hào hứng kể. Kể về các buổi dự thảo mang tính chất quốc tế, buổi giao lưu với sinh viên quốc tế, một cuộc thi sáng tạo hay hoạt động của lớp, của các câu lạc bộ trong trường… mà tôi đã từng được tham gia. Chúng giúp ích rất nhiều cho việc học tập, rèn luyện của chúng tôi và tôi dám chắc rằng rất ít trường có điều kiện để làm được những điều đó!
Cứ kể thế này chắc chẳng biết bao giờ tôi mới đánh đấu chấm hết bài. Nhưng qua tất cả điều, tôi muốn bày tỏ chính là tình cảm yêu quý, tự hào về mái trường Đại học Kinh tế! Dù biết rằng trước mắt trường còn gặp rất nhiều những khó khăn về vật chất nhưng chỉ cần thầy trò cùng nhau cố gắng, phát huy những thế mạnh vốn có, phấn đấu không ngừng thì tôi tin rằng trường sẽ nhanh chóng đạt được sứ mệnh đã đặt ra và còn nhiều hơn thế nữa!

Đỗ Thị Kim Oanh (Lớp QH-2011-E KTQT)