Trang cựu sinh viên
 
Đi là để trưởng thành

Trong những ngày giáp tết, tôi đã có một chuyến đi ấn tượng. Ba ngày trong cuộc hành trình “Chia sẻ yêu thương – Tết ấm áp Tây Bắc 2011” đối với tôi và những người khác trong đoàn thực sự khó quên, bởi tôi đã được trải nghiệm và học được nhiều điều.


Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tôi vẫn chưa quen được với cái lạnh buốt ở đây. Ngồi trên ô tô nhìn sang hai bên đường mà tôi không khỏi rùng mình, đường đi quanh co khúc khuỷu len lỏi giữa một bên là vách núi dựng đứng, một phía là vực sâu. May mắn cho chúng tôi, bác lái xe đã từng đi Tây Bắc khá nhiều lần nên thông thuộc đường sá và địa hình Yên Bái. Buổi sáng hôm sau, cả đoàn thức dậy rất sớm để lên xe đi vào xã Trạm Tấu, chúng tôi lên đường khi trời còn chưa nhìn rõ mặt người, mang theo tâm trạng hồi hộp và không khỏi lo lắng.
Trạm Tấu, Yên Bái, mảnh đất mà lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tới, quả thật là nghèo và còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cái rét tê tái của mùa đông xứ núi.
Khi xe dừng chân tại cột mốc Trạm Tấu, cũng là lúc cả đoàn được gặp gỡ với các đồng chí lãnh đạo xã và bà con nơi đây. Những ánh nhìn lạ lẫm của các em nhỏ, những nụ cười hiền hậu của đồng bào làm tôi cảm thấy thân thuộc. Đường đất trơn và bẩn, trời rất lạnh, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đa số mọi người ở đây đều đi chân không. Phương tiện đi lại chính của người dân là đi bộ và loại xe máy có gia cố thêm dây xích buộc vào bánh xe để giảm ma sát khi đi trên đường trơn trượt. Ở những nơi khó khăn như thế này, dù là một cái kẹo thôi cũng đủ để lũ trẻ vui sướng reo mừng.
Trong buổi gặp gỡ và trao quà cho các em ở trường Tiểu học xã Trạm Tấu và trường mầm non Sơn Ca, đoàn tình nguyện viên đã trao cho các em 40 suất học bổng, 500 quyển vở và 50 suất quà cùng với bao lì xì. Nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt ngây thơ của các em cũng đủ làm lòng tôi ấm lại giữa cái rét của núi rừng. Nhìn thấy một chú bé run lên vì lạnh, dù đã được anh Tuấn – thành viên trong đoàn nhường cho chiếc khăn len, tôi thấy khóe mắt cay cay. Hy vọng những món quà nhỏ này, những chiếc khăn ấm này, sẽ giúp các em vượt qua những khó khăn, có thêm sức mạnh để học tập tốt, xây dựng quê hương Trạm Tấu.
Chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tết ấm áp Tây Bắc 2011” còn mang tới 10 suất quà cho 10 hộ gia đình khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu. Nhìn vẻ mặt rạng ngời khi nhận những món quà năm mới trên khuôn mặt khắc khổ của những người dân đáng tuổi cha chú mình, tôi xúc động vô cùng, và tôi biết, những món quà đến từ tấm lòng sẻ chia ấy đã đến được với những người thật sự cần chúng.
Chia tay các anh chị ở Ủy ban xã, đoàn tiếp tục đến với trường Tiểu học xã Bản Công và tại đây tiếp tục nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của đồng bào. Mang trên vai những thùng hàng, chúng tôi mang theo những món quà cho các gia đình khó khăn, những suất học bổng và quà tặng cho trẻ em nghèo, mà tôi tha thiết muốn gọi là yêu thương. Bởi tất cả chúng tôi đều hy vọng có thể dùng ngọn lửa trong tim mình thắp sáng những ước mơ và cuộc sống của nhân dân Tây Bắc. Những nụ cười, những cái bắt tay, những chén rượu ấm tình người miền núi, tôi sẽ không bao giờ quên được.
Trên đường về Hà Nội, đoàn được ghé thăm trại cai nghiện tỉnh Yên Bái, nơi có hàng trăm con người đang giúp đỡ những người lầm lỡ trở lại với cuộc đời. Nhìn màu xanh của cây cỏ trong khu vườn của trung tâm, nhìn những sản phẩm do chính tay người nghiện làm nên, tôi càng thêm tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp.
Tạm biệt Trạm Tấu, tạm biệt những con người chân chất và hồn hậu. Tôi trở về Hà Nội mang theo trái tim càng thêm ấm nóng, ấm tình người và nhiệt huyết tuổi trẻ, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể tiếp tục mang yêu thương đến với nhiều người hơn nữa. 
Đi là để trưởng thành, là để có thêm niềm tin vào những việc mình đang làm, là để cố gắng không ngừng nghỉ. Đã đến lúc tự tin nói rằng : Tôi là Thanh niên Việt Nam!
_________________

Bài liên quan:
>>
Chuyến đi Tây Bắc cuối năm đầy sự chia sẻ và ấm áp

Bùi Thu Thảo (SV ĐHKT)