Hôm đó, nhìn những gương mặt luôn thường trực nụ cười, những tiếng vỗ tay, cổ vũ không ngớt, và cả những giọt nước mắt lau vội, tôi đã thực sự thấy thành quả mà tất cả chúng tôi dày công vun đắp suốt thời gian qua. Không có thước đo cụ thể cho sự thành công của một tổ chức, nhưng sự gắn kết tôi thấy hôm nay đã là quá đủ để tự hào và là động lực cho tôi cùng những thành viên FIBE team bước tiếp trên hành trình của mình.
Quá khứ vun đắp cho hiện tại, để rồi cùng nhau xây dựng tương lai, đứng trước tất cả mọi người trong buổi giao lưu đó, tôi đã nhìn thấy một tương lai về sự đoàn kết, sự cống hiến hết mình, các em khóa mới sẽ luôn là hy vọng cho mỗi thế hệ đi trước chúng tôi, cũng như hy vọng mà anh Minh Anh, chị Hằng, anh Thịnh đã từng đặt vào thế hệ chúng tôi, các anh chị có thể thấy hy vọng ấy đang dần thành hiện thực, thì bản thân tôi sẽ luôn tin, một niềm tin mãnh liệt về sự lớn mạnh, đoàn kết, về một đại gia đình FIBE trong tương lai rất gần sắp tới.
“Nếu sau này được hỏi rằng tuổi trẻ của bạn đã trôi qua như thế nào, thì bạn sẽ trả lời ra sao?”… Với bản thân tôi, tôi sẽ luôn tự hào kể những gì mình đã trải nghiệm suốt thời sinh viên, về những người bạn tôi đã quen, đã thân, về những gia đình thứ hai mà tôi được cảm nhận, về cả những hành trình tôi đã đi qua … “Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua như vậy đó!”. Để kết cho những dòng cảm xúc vội vàng này, xin nhường câu trả lời cho tất cả mọi người…
_______________
THÔNG TIN LIÊN QUAN: