Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê bình yên, được che chở bởi cha mẹ, những con người hiền lành, chất phác và chăm chỉ. Gia đình tôi không quá nghèo nhưng cũng chẳng hề dư dả vì luôn phải cố gắng chi trả cho chi phí thuốc men của mẹ. Vì vậy, việc tôi đậu đại học ở Hà Nội không chỉ mang đến niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến mà còn mang theo cả những lo âu, trăn trở hằn trên khuôn mặt của cha và mẹ.
Trải qua việc thi tuyển và phỏng vấn đầu vào đầy cam go cho chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại của Trường, tôi là một trong số chưa đầy 20 sinh viên may mắn được chọn lựa. Cơ hội học tập trong một môi trường được đầu tư tốt hơn và đang dần tiệm cận đẳng cấp khu vực và quốc tế trải ra nhưng đồng hành với sự cố gắng rất lớn để đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Chương trình học đem đến cho tôi nhiều môn học mà tôi đam mê được truyền tải bởi những Thầy Cô giáo mà tôi rất kính trọng. Cuộc sống sinh viên và những giờ học trên giảng đường đã để lại trong tôi những giây phút không thể quên. Lẫn lộn trong tôi những giây phút vô tư hồn nhiên bên bạn bè và Thầy Cô là phảng phất nỗi lo về tài chính.
Với nỗ lực rất lớn của bản thân tôi đã tốt nghiệp xếp loại giỏi. Tôi cũng đã vỡ òa trong sung sướng khi được trao học bổng. Với nhiều bạn số tiền đó không quá lớn, nhưng với tôi, đó là gần 2 năm tiền nhà, là cả năm tiền ăn và quan trọng hơn là chia sẻ được biết bao nhiêu nhọc nhằn trên vai cha mẹ. Tôi nhận ra rằng nếu bản thân cố gắng thì cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng thầm cảm kích rất biết ơn vì trong vô số những khó khăn của các bạn sinh viên mà các Thầy Cô lãnh đạo Trường và Khoa đang cố gắng giải quyết giúp đỡ, khó khăn của tôi đã được lắng nghe và được chia sẻ.``
Vũ Thị Lan Anh
QH2006E-CLC (Người đăng: Nguyễn Quốc)