Kỷ niệm 10 năm thành lập
 
Tình nguyện… trong tôi!

Đã khuya rồi! Cái nóng nực, ngột ngạt của mùa hè lại làm tôi nhớ lại những tháng ngày tình nguyện. Nhớ quá! Cái nhớ đó không phải là nỗi nhớ của một người con xa gia đình đã lâu, cũng không phải nỗi nhớ dành cho người mà mình yêu thương. Đó là nỗi nhớ gì vậy nhỉ? Nỗi nhớ gì mà có sức mạnh kỳ lạ khiến mình nửa đêm đang nằm trên giường phải bật dậy để viết một cái gì đó về nó.


Bắt đầu từ đâu nhỉ? Biết đến tình nguyện từ khi còn là 1 thằng học sinh cấp 3, hồi đó cứ mỗi khi mua hè đến là lại thấy đường phố xuất hiện rất nhiều những bóng áo xanh tình nguyện. Rồi trên truyền hình, báo chí, ở các cổng trường đại học, cả ở bến tàu bến xe, rồi lại cả trên các trục đường giao thông hay xảy ra ùn tắc. Bắt đầu thấy tò mò và muốn biết nhiều hơn về phong trào tình nguyện.
Cho đến khi đi thi đại học, được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của những bóng áo xanh đó thì trong bản thân bỗng dưng thấy cảm phục và muốn làm một điều gì. Cũng muốn sau này mình cũng giống như các anh chị, được khoác trên mình chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam để góp một phần sức lực của mình cho hoạt động chung. Góp một phần nhỏ bé xây dựng hình ảnh của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới…
Sự quyết tâm đó được thể hiện ngay từ mùa hè đầu tiên trên  giảng đường đại học. Quyết tâm nộp đơn để được tham gia vào một đội tình nguyện của trường và rồi giấc mơ được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành hiện thực.

Mùa hè tình nguyện đầu tiên, mùa hè 2008 - xã Tiến Xuân,  huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã và sẽ mãi là kỷ niệm không bao giờ quên với bản thân tôi. Chính từ mùa tình nguyện đầu tiên này, tôi đã được tiếp xúc với những bậc tiền bối đi trước, có được những trải nghiệm quý báu mà có lẽ trên giảng đường chẳng ai dạy cho tôi những điều đó cả. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành hơn, năng động hơn, nhiệt tình hơn, biết sống vì mọi người hơn. Và trên tất cả đó là tôi đã có những bài học để “lớn” hơn.
Hai năm sau vì nhiều lý do khác nhau mà không thể gắn bó với Đội tình nguyện đi  tới các huyện, tỉnh xa xôi của tổ quốc. Tham gia "Tiếp sức mùa thi" tại Hà Nội cũng có nhiều trải nghiệm riêng cho bản thân mình. Với vai trò mới, không chỉ là thành viên đội tình nguyện mà giờ đây đứng trên vai trò là người Đội trưởng. Phải làm sao để gắn kết được các bạn tình nguyện viên, làm sao để phát huy được năng lực và sự nhiệt huyết của 20 con người. Đó quả thật là một điều khó khăn…

Những ngày hè nóng nực oi ả trên đường, ở cổng trường, ở bến xe mới thấm thía được cái mệt. Mệt nhưng mà vui, vui vì giúp đỡ được nhiều người, những người cũng giống như mình hồi trước, bỡ ngỡ và lạ lẫm. Vui vì làm được điều gì đó có ích và cảm thấy mình có ích. Vui vì từ đó, hơn 20 con người đơn thuần chỉ là những người bạn đồng môn giờ đã thân thiết với nhau như anh em. Chia sẻ với nhau từng cốc nước giữa trưa hè. Bẻ cho nhau từng cái bánh mỳ ăn vội buổi sáng…Có những lúc bực tức vì chuyện gì đó, không vừa lòng nhau vì điều gì đó nhưng rồi đến tối tất cả lại được quây quần bên nhau trong căn phòng ký túc xá. Bàn những chuyện tào lao, chia sẻ những khó khăn, giữa đêm khuya rủ nhau trèo tường đi lang thang, chơi bóng rổ, nhảy dây, thả diều cùng nhau… Và tôi đã có những người bạn, những người anh em từ đó!

Một mùa hè nữa lại đến, sắp tốt nghiệp rồi, thấy nhớ quá những ngày tháng tình nguyện! Có thể nhiều người cho rằng những gì các bạn tình nguyện đã làm chẳng thấm vào đâu cả. Đúng! Có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi các bạn thanh niên tình nguyện chưa làm được gì nhiều, chưa thể giúp những đồng bào ở những vùng đất xa xôi thoát khỏi khó khăn; chưa thể xóa ngay đi được những lo lắng và bỡ ngỡ của các bạn thí sinh, nhưng sinh viên tình nguyện đã góp phần làm nhẹ bớt những khó khăn, lo lắng của các thí sinh từ xa đến Hà Nội dự thi bằng lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và sức mạnh của tuổi trẻ . Những đóng góp của sinh viên - thanh niên tình nguyện dù nhỏ bé thôi, nhưng đã  góp phần làm nên truyền thống đẹp của thanh niên Việt Nam.
Là một người đi trước và đã trưởng thành từ  hoạt động tình nguyện, chưa lúc nào hai từ "tình nguyện" không thôi thúc tôi. Đã tốt nghiệp và không thể tham gia tiếp các hoạt động tình nguyện tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Tôi thầm mong: trên bước đường sự nghiệp sắp tới, tôi sẽ tiếp tục được tham gia hoạt động tình nguyện để có thêm những trải nghiệm mới  và có thể truyền một phần cái nhiệt huyết đó cho những thế hệ đi sau…
Năm nay, ĐHKT thân yêu của chúng ta sẽ có 2 đội tình nguyện. Đội tình nguyện Trạm Tấu - Yên Bái: địa bàn khá là khó khăn nhưng có khó khăn thì mới thử thách được các bạn và mới thể hiện được bản lĩnh của những sinh viên ĐHKT. Chúc Đội trưởng Hà và các thành viên lên đường thượng lộ bình an, có một chuyến công tác hiệu quả, an toàn. Hẹn  gặp lại cả đội ở Yên Bái. Hy vọng hôm đó sẽ có một hôm đáng nhớ với Đội tình nguyện Yên Bái. Say cả đất và người nơi đó luôn nhé!
Chúc Đội trưởng Thảo và anh em đội Tiếp sức mùa thi hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ được nhiều thí sinh, làm việc hiệu quả nhé! Có thời gian, chắc chắn anh sẽ qua thăm  mọi người, cùng chia sẻ với mọi người tất cả những khó khăn… Biết đâu chút ít kinh nghiệm của anh sẽ giúp ích gì cho Đội. Nhỉ? Và chắc chắn sẽ phải vào thăm Đội ở trong KTX, nếu được thì sẽ ngủ lại đó cùng mọi người luôn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé anh em!

Nguyễn Đức Huy