Kỷ niệm 10 năm thành lập
 
Giọt nước mắt hạnh phúc

Giảng viên và sinh viên Khoa TCNH trong Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2011 (Ảnh: Đỗ Chiêm)
"Lớn lên con muốn làm nghề gì?" - "Con muốn làm cô giáo". Không chỉ có tôi, mà chắc nhiều bạn nhỏ khác thời thơ ấu cũng có ước mơ như vậy. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì tôi muốn được chấm những điểm 10 đỏ tươi vào trang vở trắng tinh như cô giáo tôi vẫn làm.


Thời gian cứ thế trôi đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm cho một công ty kiểm toán - đúng với chuyên ngành học của tôi. Và ước mơ trở thành cô giáo chỉ còn lại trong ký ức tuổi thơ tôi. Thế rồi theo lời khuyên của bố: "Còn trẻ học được cái gì càng nhiều càng tốt con ạ!", tôi lên đường đi du học. Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, tôi trở về nước và cơ duyên đã đưa tôi đến với ĐHKT.
Có lẽ tôi không thể nào quên được buổi sáng đầu tiên đứng trên bục giảng tại giảng đường NTC. Một buổi sáng bình thường như mọi ngày nhưng lại mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả. Đó không phải là cảm giác hồi hộp, lo lắng vì đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng lớp (tôi đã từng trợ giảng, đứng lớp nhiều lần trong thời gian học tập ở nước ngoài). Mà đó là một sự xúc động, bồi hồi đan xen giữa hiện tại và quá khứ, tôi thấy mình như được sống lại thời sinh viên.
Bước chân đầu tiên vào lớp, tôi mỉm cười thật tươi, và cả lớp gần trăm bạn sinh viên đã đứng dậy chào cô giáo. Nhưng, không một cái gật đầu hay một lời mời các bạn ngồi xuống, tôi đã đứng im như trời trồng. Quá khứ bỗng dội về trong tôi…
Khi còn là sinh viên, tôi cũng học môn học này, nhưng khi đó tôi ngồi ở phía dưới với tư cách là sinh viên cơ. Và rồi tôi bối rối, không biết nên xưng hô là "bạn" hay là "em" để mời cả lớp ngồi xuống. Đó là lý do giải thích cho sự im lặng khó hiểu của tôi. Sau buổi học đầu tiên đó, tôi quyết định xưng với các bạn sinh viên là bạn, vì với tôi, cách xưng hô đó gần gũi hơn và tôi tìm thấy mình ở trong đó.
Thế rồi tập bài giảng của tôi cứ ngày một dầy thêm, và hộp thư chung của lớp cũng ngày một đầy hơn. Tôi không nhớ là mình đã trả lời tổng cộng bao nhiêu email của các bạn sinh viên, vì nhiều lắm. Mỗi lần nhận và trả lời mail của các bạn là một niềm vui đối với tôi, tôi có thể miệt mài trả lời mail của từng bạn đến tận khuya. Tại sao ư? Đơn giản thôi, tôi vui vì các bạn ham học hỏi, chăm chú nghe giảng, có điều gì thắc mắc hoặc muốn hiểu sâu hơn các bạn mới gửi mail cho tôi. Không phải tất cả các câu hỏi của các bạn tôi đều có thể trả lời ngay, có những câu hỏi khó, buộc tôi cũng phải tìm tòi đọc thêm tài liệu, và tôi cũng đã học thêm được nhiều từ những câu hỏi của các bạn. Cứ như thế, niềm vui của tôi được nhân lên vì tôi biết tôi đã truyền được niềm say mê học tập cho các bạn, và ngược lại, các bạn cũng truyền cảm hứng cho tôi chịu khó tìm đọc nhiều tài liệu hơn để hoàn thiện bài giảng của mình.
Nhớ lại thời sinh viên của tôi hơn chục năm về trước, hầu hết chỉ có hỏi đáp, trao đổi trực tiếp trên lớp chứ chưa có giao tiếp qua email như bây giờ. Mà các câu hỏi của sinh viên thời đó cũng rất ít. Chúng tôi chỉ biết chịu khó ghi chép lại những lời thầy cô giảng trên lớp. Các bạn sinh viên thời nay đã năng động hơn thời của chúng tôi rất nhiều, và tôi tin tưởng rằng sau quá trình tích lũy kiến thức tại ĐHKT, các bạn sẽ thành đạt trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.
Và rồi buổi học cuối cùng cũng đã đến. Với tôi, ngày bé được đánh giá là "Một cô bé mau nước mắt" thì mỗi cuộc chia tay dù lớn dù nhỏ đều đong đầy tình cảm và một chút tiếc nuối. Và lần này cũng vậy, tôi rất xúc động khi nhận được bó hoa tươi thắm của cả lớp dành tặng cô thay một lời cảm ơn đã đồng hành cùng các bạn trong suốt 45 tiết học vừa qua. Càng xúc động hơn khi tôi nhận được lời chúc "mẹ tròn con vuông" mà bạn lớp trưởng thay mặt cả lớp dành cho tôi (lúc đó tôi đang mang bầu tháng thứ bảy).
Chính tinh thần ham học, tôn trọng cô giáo và cả những tình cảm chân thành mà các bạn dành cho tôi đã khiến tôi không kìm chế được tình cảm của mình. Những giọt nước mắt đã lăn trên má tôi khi tôi nói lời cảm ơn cả lớp và chúc cả lớp thi hết môn đạt kết quả tốt. Với tôi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và mãi vẫn còn nóng hổi khi nhớ về buổi chia tay môn học đầu tiên tôi đứng lớp tại UEB. Và quan trọng hơn, niềm hạnh phúc này càng làm cho tôi cảm thấy gắn bó với UEB hơn, một UEB nơi có thầy Hiệu trưởng có nụ cười thật hiền đúng như sự chân tình của thầy dành cho các giảng viên trẻ mới về Trường, và là nơi có các bạn sinh viên yêu quý của tôi!

Hoàng Lan Giải Khuyến khích cuộc thi viết “Trường Đại học Kinh tế và tôi”