Trang cựu sinh viên
 
Đại học Kinh tế và những con đường

Nguyễn Thị Thanh Nga trong một hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thông - MCC
Sải bước chân vội vã chạy tránh cơn mưa rào mùa hạ, trong tôi trào dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Vẫn con đường dẫn tôi từ tòa nhà E4 quen thuộc, đi qua Khoa Pháp về Ký túc xá Ngoại ngữ. Bốn năm, không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để khiến tôi cảm thấy mình là một phần của nơi này.


Tôi đang trên đường về sau khi vừa bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp của mình bằng một bài trình bày không quá xuất sắc nhưng nó khiến tôi hài lòng vì những nỗ lực của mình đã được công nhận. Con đường về vẫn như mọi ngày, cảnh vật vẫn vậy, nhưng tôi thì đã thay đổi. Cơn mưa rào bất chợt trên đường khiến tôi nhớ lại quãng thời gian đầu tiên mình chập chững bước vào ngôi trường này. Tất cả mọi thứ ở đây, với tôi lúc đó, đều rất lạ lẫm và ẩn chứa đầy những bí mật chờ tôi khám phá.
Rảo bước qua Khoa Pháp, tôi lại say sưa nhìn và nhớ lại mùa hè năm ấy, khi tôi và chúng bạn đang phải cố gắng, miệt mài từng giây, từng phút để vượt qua kỳ thi trọng đại trong đời - thi đại học. Còn nhớ vào giờ thi môn Văn, cả cụm thi bị mất điện, không khí phòng thi đã căng thẳng, nay lại càng nóng bức hơn. Chúng tôi đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi tay làm chúng tôi khó mà cầm vững cây bút để viết cho trọn bài. Lúc ấy, cô giám thị coi thi đi lại khắp phòng, phe phẩy trên tay chiếc quạt giấy quạt cho chúng tôi làm bài. Làn gió nhẹ nhàng từ một chiếc quạt giấy khó mà làm dịu đi cái khắc nghiệt của buổi trưa hè 32 độ, nhưng quá đủ để làm mát tâm hồn chúng tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình phải làm bài thật tốt để không phụ công những người đã tận tình giúp đỡ mình.
Đúng như mong đợi, tôi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đó là mốc thời gian thực sự làm thay đổi cuộc sống của tôi. Khi mới vào trường, tôi được các anh chị khóa trên khuyến khích và tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động của Đoàn - Hội từ rất sớm. Còn nhớ tiết mục biểu diễn văn nghệ đầu tiên của tôi ở hội trường 10/12 trong chương trình Chào tân sinh viên khóa 55. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biểu diễn nghệ thuật, cũng như giao lưu với bạn bè trong môi trường hoàn toàn mới.
Tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút bởi hoạt động của các câu lạc bộ và câu lạc bộ Truyền thông (MCC) là nơi tôi đã chọn để cống hiến nhiệt huyết với hoạt động Đoàn - Hội trong suốt bốn năm học. Tôi khó lòng mà quên được những đêm thức đến tận bốn, năm giờ sáng để hoàn thành công việc trong câu lạc bộ. Tôi cũng bắt đầu biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với thành viên trong nhóm, bắt đầu thấm được ý nghĩa thực sự của việc hợp tác làm việc nhóm. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không có gì phải hối hận khi mình đã dấn thân và cống hiến cho hoạt động của câu lạc bộ, cho tình nguyện và các công tác từ thiện mỗi mùa hè đi qua.



Thanh Nga (thứ 2 từ trái sang) trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp


Đi qua thư viện C1, tôi lại nhớ đến những gương mặt miệt mài đèn sách trong các phòng đọc mỗi khi mùa thi đến. Năm nào cũng vậy, số lượng sinh viên lên thư viện ôn tập kiến thức và học nhóm luôn luôn đông hơn vào kỳ thi. Thư viện có rất nhiều đầu sách hay mà mỗi khi rảnh rỗi hoặc cần tìm tài liệu tôi lại ngồi cả tiếng đồng hồ để lật giở từng trang, từng trang sách, khám phá những thú vị bất ngờ mà mình vừa thu lượm được và ngồi cười một cách sung sướng. Thư viện, trong những câu chuyện của tụi sinh viên chúng tôi, còn là nơi bắt nguồn của những mối tình học trò đầy trong sáng nhưng cũng không kém phần “dữ dội”. Nhìn về phía thư viện, tôi lại thở dài vì chẳng mấy chốc cái thẻ sinh viên của tôi sẽ hết hạn sau bốn năm học, và tôi không thể tự do vào như một thói quen cũ nữa.

À, đúng rồi! Từ thư viện C1, có một con đường tắt dẫn tới tòa nhà E4 - tòa nhà điều hành của Trường Đại học Kinh tế. Con đường ấy tôi cũng không còn xa lạ sau những ngày tháng lên khoa gặp thầy, cô giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Con đường ấy có lúc tôi đã cảm thấy nó thật dài và thật khó để đi những lúc tôi còn đang mơ hồ về đề tài nghiên cứu mà mình đã làm hoặc có lúc tôi lo lắng bị giảng viên than phiền vì sự chậm trễ của mình.
Nhưng con đường ấy, cũng có lúc tôi thấy nó quá ngắn khi tâm trạng phấn chấn vì đầu óc vừa được các thầy cô khai sáng, gợi ý, định hướng thêm cho bài nghiên cứu của mình. Ngẫm lại tôi tự hỏi: sao hồi đó mình có thể làm nghiên cứu khoa học được nhỉ? Chính mái trường này là cái nôi khuyến khích tụi sinh viên chúng tôi dấn thân vào công tác nghiên cứu khoa học. Cũng chính mái trường này mang tới cho chúng tôi những người thầy, người cô tận tụy và hết lòng vì học trò. Chính mái trường này đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất, từ cơ sở vật chất, đến các công việc hành chính giấy tờ để lũ sinh viên chúng tôi có thể an tâm mà học tập, mà nghiên cứu. Tôi tự hào vì những điều đó.
Chỉ còn vài bước chân nữa là về tới ký túc xá, tôi mỉm cười khi nghĩ về chặng đường đã qua và tự nhủ: tôi sẽ còn quay về thăm lại nơi này. Tôi còn lại ở nơi đây quá nhiều kỷ niệm, tình cảm - những thứ mà sau này có lẽ sẽ khó có được lần thứ hai. Tạm biệt! Tạm biệt nơi giúp tôi trở thành một “tôi” khác, tích cực hơn, năng động hơn, chăm chỉ hơn, là nền tảng cho những công việc của tôi sau này. Tạm biệt tất cả và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!

Thanh Nga (MCC)