Sau khi học xong bậc đại học, Minh Châu, cựu sinh viên QH-2014-E KTQT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đi du học bậc thạc sĩ tại Italia. Tại đây, Minh Châu đã được trải nghiệm văn hóa không chỉ ở nước Italia mà của hầu hết các nước Châu Âu. Hãy cùng theo dấu chân cô gái năng động này để cùng khám phá nhé.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều gì khiến tôi nhớ nhất về tuổi trẻ của
mình, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: “Là những trải nghiệm khó quên ở
Châu Âu”, là những bước chân đi qua những vùng đất từng thuộc đế chế La Mã, là
những mảnh đất mang trong mình dòng chảy lịch sử, trong từng khối đá, trong từng
thác nước, trong từng căn nhà cổ, trong những lời ca, trong mỗi người con Châu
Âu - người kể chuyện với những trái tim nồng hậu và hiếu khách.
Năm
22 tuổi, nhờ có thành tích học tập, rèn luyện tốt tại
Trường Đại học Kinh tế -
Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với vốn tiếng Ý B2 sau một năm tích lũy, tôi
đã may mắn nhận được một suất học bổng toàn phần của Trường Đại học Messina tại
Đảo Sicily thơ mộng của nước Ý xinh đẹp. Tôi đã rất xúc động khi cầm trên tay tấm
visa multiple của Ý, tôi háo hức lên danh sách tất cả những thứ cần phải chuẩn
bị trước khi lên đường và từng ngày đếm ngược đến D-Day.
Tối hôm ấy, ngày 16
tháng 8 năm 2018, chia tay gia đình và bạn bè, tôi biết rằng cuộc đời tôi sắp sửa
bước sang một trang mới, rất rực rỡ và đẹp đẽ, và thực sự nước Ý đã không hề
khiến tôi thất vọng. Đặt chân lên vùng đất hoài cổ của nước Ý xinh đẹp,
thơ mộng - Sicily, vùng đất của núi rừng và biển cả, của những trái cam đỏ mọng,
của miếng chanh vàng nằm cuộn mình trong những giọt rượu ngọt ngào, vùng đất nổi
tiếng là nơi sinh ra Mafia của nước Ý, tôi nhớ đến những thước phim “The
Godfather - Bố già” trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mario Puzo, bộ phim
được quay tại chính vùng đất mang tên của ông trùm mafia - Corleone, nơi tôi đã
từng đặt chân đến và được gặp những con người lương thiện, bao bọc bởi thiên
nhiên hùng vĩ, trập trùng núi non và không gì hơn ngoài khí hậu trong lành.
Sau một thời gian sinh sống, tôi nhận ra rằng, sẽ chẳng dễ gì để bắt gặp được bất
kỳ một “mafia” nào trên đất Sicily này, điều đó chỉ có trong phim và “thế giới
ngầm” mà chúng ta còn chẳng thể nhận ra bằng mắt thường. Sicily - nơi mà đi đến
bất cứ đâu bạn cũng được chào hỏi, quan tâm từ những người dân địa phương, người
miền Nam ấm áp lắm. Sicily, nơi họ cho rằng là một phần bên ngoài nước Ý,
họ là một “Ý” khác hẳn, họ tự chủ, họ sống chậm và yêu đời hơn hết thảy phần còn
lại của nước Ý. Họ không chỉ giỏi, thân thiện mà tôi còn ngưỡng mộ nơi họ về
tinh thần lạc quan, yêu đời, họ đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống một cách
nhiệt thành y như khí hậu miền Nam nước Ý, ấm áp và tươi mới mà thanh nhã, hoặc
ít nhất là từ những con người mà tôi đã gặp gỡ và trò chuyện. Cuộc sống sinh
viên ban đầu có rất nhiều khó khăn, từ việc cân bằng chi tiêu, đến việc làm quen
với ngôn ngữ nước bạn. Giai đoạn đầu, tôi thật sự đã rất bỡ ngỡ khi lên lớp học mặc dù đã có sự chuẩn bị về ngôn ngữ trong một năm trước khi
sang Ý.
Tiến độ học của tôi có phần chậm hơn mọi người trong lớp khi tất cả đều
là sinh viên Ý, ngoại trừ tôi. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè và quan tâm của
thầy cô, tôi đã dần bắt nhịp với bài giảng trên lớp và cách học khác với Việt
Nam - buổi học kéo dài liên tục không nghỉ trong hai tiếng, và ăn trưa vào đầu
giờ chiều, nội dung học chồng chất, nhiều kiến thức mới và rất nhiều assignment
mà tôi phải làm trong cùng một tuần. Sicily có một cộng đồng người Việt nhỏ bé,
số người lúc bấy giờ có thể tính trên đầu ngón tay, vì vậy mọi người có cùng một
lượng kinh nghiệm sống hạn chế như nhau ở vùng đảo xa này. Ngoài những việc đó
ra thì mọi thứ có vẻ “dễ thở” hơn tôi nghĩ. Ba tháng, nửa năm, một
năm rồi gần hai năm, tôi từ một sinh viên bỡ ngỡ đã dần tiếp nhận được văn hóa
và môi trường sống khác biệt, chuyển sang trạng thái hăng hái khám phá những điều
mới lạ.
Không chỉ ở Ý, tôi còn có cơ hội được thăm những nước lân cận, từ Đức,
Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ đến các nước Đông Âu. Sẽ không bao giờ là đủ vớimột
trái tim ham du lịch như một chú chim bay, tôi đã dần lên kế hoạch cho những
chuyến đi tiếp theo của mình trong năm nay và những năm sau nữa.Chỉ duy một điều,
nước Ý đã trở thành một phần trong tôi, dù đi đâu, tôi vẫn sẽ quay trở lại đây
với niềm mong mỏi được sinh sống tại đất nước thơ mộng và lãng mạn này. Rome
hay Venice? Napoli, Milan hay Bologna? Turin, Florence hay Siena? Tôi sẽ chẳngthể
nào xác định được đâu là vùng đất đẹp nhất của Ý. Tất thảy đều mang trong mình
những hơi thở riêng. Nghiêng mình tôi bắt gặp những góc nhìn mới lạ của Rome,
trầm tính, cổ kính, bề dày lịch sử đã hằn sâu xuống tầng dưới mặt đất, nơi có
hàng trăm hầm mộ lịch sử mà người ta có thể mất đến vài năm để tìm hiểu được hết
những gì ẩn chứatrong đó.
Là thành Vatican được canh gác nghiêm ngặt, nơi cất
giữ những lời giải về nguồn gốc của vị thánh tối cao, là sự chuyển mình của vùng
đất thiêng xung quanh cộtmốc lịch sử hàng ngàn năm đã được kể lại thông qua
hành trình của Robert Langdon qua cây bút vàng Dan Brown và các tác phẩm trứ
danh của ông. Chén Thánh là mộtchiếc “Chén” thiêng có thực hay là tượng trưng của
điều gì đó linh thiêng hơn là trinh tiết của Đức mẹ Mary Magdalene? Rome - Đấu
trường La Mã Colosseum, đền Patheon hay đài phun nước Trevi? Có đến Rome ta mới
biết được, lịch sử không chỉ gói gọn trong sách vở, nó là hiện thân ngay trước
mắt, là trải nghiệm và sự tiếp nhận kiến thức riêngcủa mỗi người.
Siena Nghiêng mình theo hướng khác, tôi bắt gặp một Milan - thành phố hiện
đại, quê hương của nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng; một Venice - thành
phố trên biển với quảng trường San Marco rộng lớn; hay Napoli - nhộn nhịp với
những con phố cổ nhỏ hẹp vớihàng trăm quán pizza đã truyền đời qua rất nhiều thế
hệ, Pizza Margherita của L’antica pizzeria da Michele, chẳng dễ gì để được ghi
hình trong những thước phim nhiều xúccảm “Eat, Pray, Love”, những miếng bánh mềm,
đậm vị sốt cà chua thanh ngọt cùng mozzarella phủ đầy mặt bánh thơm lừng nóng hổi
từ lò nướng gia truyền. Sẽ là sự tiếcnuối nếu không một lần trong đời không được
nếm vị bánh Pizza Margherita của Napoli. Và một chuyến tàu nhanh để đến với eo
biển Amalfi, Positano lãng mạn trong những gócquay chẳng kém phần say mê của
“Under the Tuscan sun”.
Đến Toscana cũng là đến với vùng đất của nắng và gió,
là đến với Ponte Vecchio - biểu tượng của thành phố Florence từ năm 1350; là đến
với Tháp nghiêng Pisa; là bước chân vào trường đại học Bologna lâu đời nhất thế
giới; hay đến với những thảm cỏ trùng điệp trải dài chỉ cách Siena một chuyến xe
buýt 15 phút.Từ bắc chí nam, ta sẽ chẳng bao giờ phải hỏi “Đi du lịch ở đâu?”,
“Học được những gì?”, vì tất thảy mọi nơi như bước ra từ truyện cổ tích, được vẽ
nên từ chính những con người ở đây. Nếu nói nước Ý là một kiệt tác, thì những
người con nước Ý là những nghệ sỹ, họ bảo tồn, lưu truyền và trân trọng từng thước
đất lịch sử, để ta, tôi và những con người yêu nước Ý được chiêm ngưỡng cho đến
ngày nay. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mìnhđược bỏ qua những chuyến đi đáng nhớ
đến những bảo tàng tại đây để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của họ. Viện
trưng bày Uffizi ở Florence là nơi tôi được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật
vô giá từ thời Phục hưng nước Ý.
Bảo tàng phim ảnh Quốc gia Ý ở Turin - nơi
trưng bày các kỹ thuật điện ảnh và các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng; Lâu đài
Thiên thần Castle of the Holy Angel ở Rome được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã
Hadrianus và hàng trăm hàng nghìn những chứng nhân lịch sử vẫn còn hiện hữu vàđứng
vững tại Ý cho đến ngày nay. Và nếu như tôi được sống ở nước Ý cả trong thực tại
và giấc mơ, tôi sẽ đặt toàn bộ cuộc đời tôi vào giấc mơ này và hoàn thiện phần
còn lại cuộc đời mình nơi đây, một giấc mơ có thật.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB - VNU), nơi mà tôi được tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế, được biết đến các chương trình trao đổi ở các trường đại học nổi tiếng và được tiếp xúc với các học bổng có giá trị lớn. Chính UEB đã là bệ phóng giúp tôi được khám phá văn hóa và chinh phục tri thức tại trời Âu.